Cậu là bài toán khó
Tháng tám, nắng rải vàng lên những mái ngói cũ, gió mang theo mùi cỏ khô của mùa hạ sắp tàn.
Bên trong chiếc xe tải nhỏ, những thùng carton chất đầy đồ đạc được dán cẩn thận, đánh số rõ ràng. Tống Diệp An ngồi bệt trên bậc cửa, hai tay chống cằm nhìn quanh con hẻm mới — nơi từ nay sẽ là nhà của cô.
"Ba, thật sự phải chuyển hẳn tới đây luôn hả?"
Người đàn ông trung niên đang bê thùng sách cười ha hả:
"Con xem, trường Tinh Vân chỉ cách đây có mấy con phố, ba công tác ở thành phố này luôn. Mẹ con thì mở tiệm cà phê. Thế là cả nhà mình gần nhau, tiện đủ đường!"
"Mà..." Diệp An thở dài, giọng kéo dài đầy chán nản, "ba có biết con phải làm lại bạn từ đầu không?"
"Còn nhỏ mà than như bà già," mẹ cô từ trong nhà ló đầu ra, tay còn dính bột bánh, vừa cười vừa ném cho cô cái khăn, "hồi ba con chuyển công tác, mẹ cũng phải làm quen lại cả dãy phố đó, có chết ai đâu."
"Nhưng con không giống mẹ. Con hướng nội, dịu dàng, ít nói mà."
"Dịu dàng hả?" Mẹ cô bật cười, "đứa nào hôm qua cãi nhau với anh shipper vì giao nhầm nước ép cam thành nước ổi vậy?"
"Đó là tự vệ ngôn ngữ thôi!"
Ba cô đứng ngoài cửa, lắc đầu cười, "hai mẹ con nhà này cứ gặp nhau là ồn ào như cái chợ."
Không khí trong nhà rộn rã tiếng cười. Dù việc chuyển nhà khiến cô có hơi tiếc nuối khu phố cũ, nhưng sự ấm áp của gia đình lại khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đêm đó, Diệp An ngồi trên ban công, gió thổi lật vài trang vở còn dang dở. Cô nhìn xuống con phố mới, ánh đèn vàng trải dài, tự nhủ:
"Ngày mai là khởi đầu mới. Tống Diệp An, cố lên nhé."
⸻
Sáng hôm sau.
Buổi sáng đầu thu, bầu trời trong veo, những đám mây lững lờ trôi nhẹ như có thể tan ra bất cứ lúc nào. Gió thổi qua hàng cây ngô đồng trước cổng trường, mang theo hương nắng non và một chút se lạnh còn sót lại của mùa hạ.
Trường Trung học Tinh Vân — một trong những ngôi trường top đầu của thành phố. Khuôn viên rộng, sạch, đầy cây xanh. Từng nhóm học sinh đang ríu rít chào hỏi sau kỳ nghỉ hè.
Cổng trường Trung học Tinh Vân sừng sững hiện ra trước mắt — nơi từng là ước mơ của biết bao học sinh trong thành phố này. Tống Diệp An đứng lặng một lúc lâu, tay siết chặt quai cặp, lòng bàn tay hơi ươn ướt.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển tới đây, năm lớp 11, lớp 11A1 – chuyên Tự nhiên.
Cô bước qua cổng trường, tờ sơ đồ lớp học trong tay còn thơm mùi mực in mới.
Lớp 11A1 – Khối chuyên Tự nhiên.
"Ê, Diệp An!"
Giọng gọi vang lên từ phía xa khiến cô khựng lại. Cô quay đầu — và trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu lo lắng tan biến.
Uyển Nhi.
Người con gái mặc đồng phục giống hệt cô đang chạy đến, gương mặt rạng ngời, vẫn là nụ cười hồn nhiên năm nào của cô bạn thân hồi cấp một. Họ từng là đôi bạn không thể tách rời một thời — cho đến khi Diệp An chuyển nhà, mất liên lạc nhiều năm
"Trời ơi, tớ biết ngay là cậu mà!" — Uyển Nhi chạy đến, ôm chầm lấy Diệp An, vừa thở vừa cười, "cậu chuyển về đây thật à? Tớ nghe tin mà không dám tin luôn đó."
"Thật chứ giả gì nữa, ba tớ bị 'bắt đi công tác dài hạn' nên kéo cả nhà theo luôn."
"Vãi, vui ghê!"
Uyển Nhi cười bí hiểm:
"Đã vậy còn thú vị hơn nữa cơ. Bạn trai tớ cũng học chung lớp luôn đó nha."
"Ủa, người yêu cậu hả?" — Diệp An tròn mắt, "từ bao giờ vậy?"
"Từ hè năm ngoái. Học cùng lớp, làm nhóm Toán chung, rồi yêu luôn."
"Thiệt là... mấy cặp chuyên Tự nhiên đáng sợ ghê."
"Ờ, nhưng mà anh ấy dễ thương lắm. À mà nè, người yêu tớ thân với Hạ Trí Dương lắm đó."
"Hạ Trí Dương là ai?"
Uyển Nhi nháy mắt, giọng hạ xuống như sắp kể bí mật quốc gia:
"Thiên chi kiêu tử của khối Tự nhiên, vừa học giỏi vừa... nghịch vãi luôn. Cậu ta từng đạt giải toàn thành phố, điểm Toán chưa bao giờ dưới 140*, nhưng một tháng bị chủ nhiệm gọi lên phòng kỷ luật không dưới năm lần. Nghịch mà vẫn được cưng, hiểu không? Loại học sinh chỉ có trong truyền thuyết: giáo viên vừa sợ vừa thương, con gái trong trường thì mê như điếu đổ."
* Ngữ văn (语文)
150
Toán học (数学)
150
Tiếng Anh (英语)
150
Ba môn tự chọn (tự nhiên hoặc xã hội)
Mỗi môn 100
Tổng cộng
750 điểm
Diệp An bật cười, "nghe giống nhân vật chính trong tiểu thuyết hơn người thật đó."
"Còn hơn tiểu thuyết nữa kìa. Cậu ta đúng kiểu, vừa ngồi im một lúc đã khiến cả lớp phải chú ý. Đẹp trai, học giỏi, tính cách khó lường — nói chung là 'họa của nhân gian'."
Diệp An bật cười, "Nghe thôi là thấy mệt rồi. Thôi, tớ chỉ cần sống sót qua ngày đầu tiên là mừng lắm."
Uyển Nhi cười nghiêng ngả, "nói thế thôi, chứ kiểu gì cậu cũng dính cho xem."
Hai đứa vừa nói vừa bước vào lớp, tiếng cười vang khắp hành lang.
⸻
Bên trong lớp 11A1, ánh nắng đầu thu chiếu xiên qua khung cửa, phủ lên những dãy bàn ghế một lớp sáng ấm áp. Uyển Nhi kéo tay Diệp An, chỉ về góc cuối cạnh cửa sổ:
"Chỗ này nè, đẹp nhất lớp luôn, gió mát, sáng sủa. Tớ ngồi ngay phía trước cậu, tiện tám chuyện luôn."
"Ờ, cảm ơn cậu nha."
Vừa đặt cặp xuống, Diệp An nghe thấy giọng ai đó vang lên phía sau, trầm ấm nhưng đầy tự tin:
"Xin lỗi, chỗ này có ai chưa?"
Cô quay lại.
Cô quay lại — và trong thoáng chốc, mọi thứ xung quanh như lặng đi.
Một cậu con trai cao, mặc sơ mi trắng, áo sơ vin gọn gàng, ánh nắng chiếu vào làm đôi mắt cậu sáng lên một màu nâu nhạt. Gương mặt điềm tĩnh, hàng mi dài đổ bóng nhẹ.
"À... chưa có ai."cô đáp, hơi lúng túng.
"Vậy tôi ngồi đây." Cậu kéo ghế ngồi xuống, mở sách Toán ra, đôi tay thoăn thoắt ghi chép như chẳng quan tâm ai quanh mình.
Uyển Nhi khẽ quay xuống, huých nhẹ vai Diệp An, thì thầm:
"Đó, Hạ Trí Dương đó. Người mà tớ vừa nói."
"..."
Ánh nắng rơi trên tóc cậu, từng sợi phản chiếu ánh vàng nhạt, hàng chữ Toán trên trang vở nghiêng nghiêng như một bản nhạc trầm tĩnh.
Cô chợt thấy tim mình đập khẽ một nhịp lạ.
Có lẽ... trong vô vàn gương mặt cô gặp hôm nay, cô sẽ nhớ duy nhất đôi mắt ấy — như một bài toán khó, càng nhìn, càng chẳng biết nên bắt đầu giải từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com