Chào mừng đến với 11A1 - nơi không ai cô đơn
Tiết đầu tiên của năm học mới luôn là tiết học dễ thương nhất là nơi những tiếng cười xen lẫn sự lúng túng, nơi ánh mắt còn chưa quen mà lòng đã thấy háo hức.
Lớp 11A1 hôm ấy rộn ràng như một khu chợ nhỏ. Mỗi nhóm một đề tài, từ phim ảnh đến trò chơi, tất cả đều hòa vào nhau như dòng chảy của tuổi mười bảy.
Tống Diệp An ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh. Bên cạnh cô là Hạ Trí Dương, cậu bạn mới quen chưa đầy mười phút, đang cắm cúi gấp máy bay giấy bằng tờ công thức Toán như thể môn học này sinh ra chỉ để phục vụ thú vui của cậu.
"Ê, tớ tưởng cậu học giỏi lắm mà?"cô nghiêng đầu hỏi.
"Ừ, học giỏi thì không được quyền gấp máy bay à?"cậu đáp, mắt không rời khỏi nếp gấp, giọng thản nhiên đến mức Diệp An chẳng biết nên cười hay nên câm.
Uyển Nhi ngồi phía trên quay xuống, chống cằm, nhoẻn môi:
"Cậu ta đấy, kiểu học giỏi mà nói chuyện nghe mà muốn tác động vật lý. Thầy cô nào cũng đau đầu."
Bên cạnh Uyển Nhi là một cậu con trai cao, tóc hơi xoăn nhẹ, gương mặt hiền hiền, ánh mắt nhìn cô bạn bên cạnh có gì đó vừa cưng chiều vừa bất lực.
"À, quên giới thiệu." Uyển Nhi đập vai bạn, hớn hở nói:
"Đây là Lâm Duy, bạn trai tớ. Còn đây là Diệp An, bạn thân em từ hồi cấp Một."
"Chào cậu." Diệp An cười, lịch sự.
"Chào cậu." Lâm Duy cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ mà ấm, kiểu người ôn hòa, trầm tính đúng mẫu "bạn trai nhà người ta" mà ai cũng phải gật gù khen ngoan.
Trái ngược với vẻ điềm đạm ấy, Hạ Trí Dương phía sau khẽ hắt hơi một cái, vừa đúng lúc tờ máy bay giấy cậu gấp xong bay lượn rồi... đáp thẳng vào bảng tên "Tống Diệp An".
Uyển Nhi bật cười ngả nghiêng.
Lâm Duy khẽ thở dài: "Tao nói rồi, mày mà không bớt nghịch, thế nào cũng bị đuổi khỏi lớp."
"Bị đuổi sớm thì càng tốt, được về nhà sớm."Trí Dương nhún vai, giọng đầy bất cần nhưng khó ghét một cách kỳ lạ.
Tiếng cười trong lớp còn chưa dứt thì cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông trẻ bước vào. Dáng cao, áo sơ mi kẻ caro, mang kính gọng mảnh, [trung bình học bá kkk] gương mặt trẻ trung đến mức nhiều người tưởng là sinh viên năm cuối chứ không phải giáo viên. Giọng nói của anh vang lên, trầm mà ấm, khiến không khí lớp học bỗng mềm lại:
"Chào buổi sáng, các em. Anh... à không, thầy là Trác Hạo, chủ nhiệm mới của lớp 11A1 chuyên Tự Nhiên. Thầy hơi hồi hộp vì đây là năm đầu tiên được giao chủ nhiệm lớp đấy."
Tiếng cười khẽ vang lên khắp phòng. Có vài bạn nữ phía trên khúc khích:
"Trời ơi, thầy trẻ dữ!"
"Còn đẹp trai nữa chứ!"
"Thầy đẹp trai quá trời!"
"Nhìn trẻ ghê á, chắc mới ra trường luôn!"
Thầy Trác mỉm cười, đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi: "Cảm ơn những lời khen của các em, nhưng mong là các em sẽ dành sự chú ý đó cho bài học nhiều hơn là thầy nha." Giờ mình làm quen chút nhé. À, có học sinh mới đúng không nhỉ?"
Uyển Nhi nhanh nhảu khều Diệp An đứng dậy.
"Dạ, bạn Diệp An mới chuyển đến ạ!"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Diệp An giật mình, vội đứng dậy, tay khẽ siết
vào vạt áo đồng phục. Giọng cô nhỏ, nhẹ nhưng trong veo như một giọt nước rơi vào lòng ai đó:
"Dạ, em là Tống Diệp An, mới chuyển từ trường Trung học số 2 Phong Trạch. Em mong được mọi người giúp đỡ ạ."
Một vài bạn cười thân thiện, vài bạn khác gật đầu chào. Có người nào đó phía bàn bên khẽ huýt sáo trêu, khiến lớp bật cười rộ.
"Ừ, chào mừng em đến với lớp 11A1." thầy Trác Hạo mỉm cười, ánh mắt hiền dịu. "Hy vọng em sẽ nhanh chóng hòa nhập, và nhớ nhé, ở lớp anh... à không,thầy không ai phải một mình đâu."
Cả lớp đồng loạt "Oa~" một tiếng.
Diệp An đỏ bừng mặt, cúi đầu ngồi xuống. Phía trên, Uyển Nhi nghiêng đầu, giọng pha chút giễu nhẹ:
"Thầy nói câu đó chắc cả lớp này đổ hết."
Thầy đứng trên bục giảng, tiếp tục:
"Rồi, bây giờ mình làm quen sơ một chút ha. Sau đó, thầy sẽ cho các em bầu ban cán sự lớp."
Không khí trở nên sôi nổi ngay tức khắc. Mỗi người tự giới thiệu, vài bạn kể chuyện vui về hè, vài bạn lỡ buột miệng "năm ngoái ngủ gật trong giờ Toán" khiến cả lớp cười vang.
Diệp An nhìn quanh, cảm giác xa lạ ban đầu dần tan biến. Mọi người đều thân thiện, tươi trẻ, cái kiểu thanh xuân rộn rã mà cô từng sợ mình sẽ lạc mất.
Không khí lập tức náo nhiệt. Tiếng xì xào, trêu đùa, cười khúc khích vang khắp lớp.
Một lát sau, thầy Trác Hạo gõ nhẹ thước lên bảng:
"Giờ bầu ban cán sự nha. Ai ứng cử lớp trưởng nào?"
"Đầu tiên là lớp trưởng," thầy Trác nói, "ai xung phong hoặc đề cử nào?"
"Em đề cử Lâm Duy ạ!" một bạn nữ hô to.
"Chuẩn luôn! Lâm Duy năm ngoái làm phó học tập mà siêu trách nhiệm!"
"Ủng hộ Lâm Duy nè!"
Lâm Duy ngượng chín mặt, cười cười khoát tay:
"Thôi, thôi, để người khác đi..."
Nhưng cả lớp đồng thanh:
"Không! Lâm Duy lớp trưởng đi!"
Thầy Trác cười, ghi vào sổ:
"Rồi, Lâm Duy làm lớp trưởng, nhất trí cao quá còn gì."
"Tiếp theo là bí thư."
Một giọng nam vang lên: "Em đề cử Uyển Nhi, lớp trưởng có người yêu làm bí thư là hợp lý nhất!"
Cả lớp cười ầm, Uyển Nhi đỏ mặt lườm bạn:
"Ê! Không có đâu nha!"
"Nếu mọi người tin tưởng thì... em đồng ý."
Cả lớp vỗ tay, thầy Trác mỉm cười:
"Được rồi, bí thư lớp đã rõ. Tiếp theo là phó học tập."
Giọng một bạn trai phía sau cất lên:
"Thầy ơi, Hạ Trí Dương đi ạ. Năm ngoái đứng đầu khối."
Bất ngờ, Trí Dương khẽ nhướng mày, đứng lên:
"Em xin ứng cử phó học tập ạ. Sẽ cố gắng giúp lớp học tốt hơn và hỗ trợ các bạn khi cần."
Một vài bạn khác hô to:
"Đồng ý! Dương học giỏi vãi!"
Thầy Trác cười nhẹ:
"Rồi, thống nhất, Hạ Trí Dương làm phó học tập."
Đến lượt phó văn thể mỹ, một bạn nữ tóc nhuộm nâu sáng giơ tay:
"Em xin ứng cử ạ! Em sẽ cùng lớp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao sao cho vui vẻ và hào hứng nhất."
"Được! Cần tinh thần đó."
Và cuối cùng là phó thể dục, cậu bạn phía cuối lớp đứng bật dậy, giọng to:
"Thầy cho em làm phó thể dục nha! Em chạy nhanh nhất lớp! Em sẽ cố gắng giúp lớp khỏe mạnh, vui chơi thể thao đầy năng lượng."
"Ừ, miễn đừng chạy khỏi lớp là được," thầy Trác đáp tỉnh bơ, khiến cả lớp cười ngả nghiêng.
Khi danh sách cuối cùng được ghi xong, thầy Trác đóng sổ lại, ánh mắt đầy hài hước:
"Nhìn qua thôi là thấy lớp này chắc ồn ào nhất khối rồi. Nhưng không sao, miễn học tốt là được."
Thầy Trác Hạo mỉm cười, hai tay đan lại, ánh mắt nhìn cả lớp qua gọng kính mảnh:
"Rồi, ban cán sự tạm ổn. Giờ thì tới phần... mà hầu như ai cũng sợ nhất: nội quy lớp."
Cả lớp đồng loạt "ồ" lên, vài tiếng cười nho nhỏ vang ra phía cuối lớp.
Thầy chống tay lên bàn giáo viên, giọng chậm rãi mà đầy sức hút:
"Thầy nói trước, thầy không thích phạt. Nhưng nếu ai khiến thầy phải phạt thì... xin chia buồn."
Một tràng cười bật ra. Uyển Nhi huých nhẹ Diệp An, "Thầy nói vui ghê ha."
Diệp An cười khẽ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên bục giảng.
Thầy tiếp:
"Thứ nhất, đi học đúng giờ. Ai trễ thì tự giác vào lớp, không cần trốn. Nhưng ba lần trễ = một lần trực nhật đặc biệt."
"Đặc biệt là sao thầy?" giọng một nam sinh vang lên.
Thầy nhướng mày: "Là dọn hết bồn hoa quanh sân thể dục. Mỗi bồn nặng khoảng hai ký đất. Ai muốn thử thì... cứ việc đi học trễ."
Cả lớp lại cười ồ.
"Thứ hai," thầy nâng sổ điểm lên, "không làm bài tập thì khỏi nói chuyện điểm tốt. Còn quay cóp thì... không cần thầy xử, bạn bên cạnh xử trước."
Diệp An khẽ cười thành tiếng. Cô nghiêng người sang, nói nhỏ với Trí Dương:
"Cậu có hay quay cóp không?"
Cậu nhàn nhạt đáp: "Tớ đâu cần."
"Ờ, học bá mà."
"Cậu nói đúng." Cậu gật đầu thật, khiến cô suýt sặc vì cười.
"Đừng khiến thầy phải gọi phụ huynh quá ba lần trong học kỳ nha."
"Thầy gọi lần thứ tư thì sao ạ?"
Một giọng nam vang lên từ giữa lớp, cả đám bật cười.
Thầy Trác Hạo chống cằm, đáp tỉnh bơ:
"Lần thứ tư thì... thầy tới nhà em ăn cơm luôn cho tiện."
Trên bục giảng, thầy vẫn tiếp lời:
"Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, vì lớp mình là khối chuyên, nhưng đừng chỉ biết học. Biết học, biết chơi, biết cư xử. Cái nào cũng quan trọng như nhau."
Thầy Trác Hạo khẽ cười, ánh mắt dừng lại ở hàng cuối, nơi Diệp An đang ngồi.
"À, còn học sinh mới Tống Diệp An, chào mừng em đến với 11A1 nhé. Mong em sớm hòa nhập cùng lớp."
Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Diệp An đứng dậy, hơi luống cuống cúi đầu:
"Em chào thầy, chào các bạn ạ."
Uyển Nhi vỗ tay mạnh nhất, miệng cười tươi rói:
"Đó, tớ nói rồi, lớp mình dễ thương mà!"
Thầy Trác bật cười.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cắt ngang tràng cười rộn rã.
Trác Hạo thu sổ, giọng dịu lại:
"Được rồi, tiết sau chúng ta bắt đầu học Hóa nhé. Hy vọng thầy trò mình sẽ hợp tác vui vẻ cả năm."
Cả lớp đồng thanh:
"Dạaa!"
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết đầu tiên.
Diệp An nhìn quanh, nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi.
Cô cảm giác... có lẽ năm học này sẽ thú vị hơn cô nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com