Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ký ức.

Tokyo đêm ấy sáng hơn bình thường - hoặc có thể chỉ vì đôi mắt mới mở của con rối đang cố gắng ghi nhận mọi thứ, dù là những ánh sáng nhỏ nhất. Những bảng LED lập lòe như những mạch điện sống, vẽ thành những dải màu di động chạy dọc theo các tòa nhà cao tầng. Dưới chân nó, mặt đường còn ẩm nước, phản chiếu bầu trời đô thị lung linh như một tấm gương méo mó.

Con rối đứng giữa con hẻm cũ, nơi nước mưa vẫn chảy thành từng vệt dài, trượt qua nền xi măng đen kịt trước khi biến mất dưới nắp cống.

Nó cúi xuống, đưa tay chạm ngón tay thon dài vào một vũng nước. Làn da tổng hợp của nó làm mặt nước gợn sóng nhẹ. Sóng loang ra, rồi tắt. Nó chạm vào thế giới, nhưng thế giới không chạm lại.

Con rối nói:
- Tồn tại... nghĩa là gì?

Đó không hẳn là lời nói. Đó giống như một dòng mã lệnh tự chạy, vừa đủ để trở thành tiếng thì thầm. Nó nghe giọng mình vang lên, trống rỗng như một tin nhắn hệ thống vừa được nâng cấp.

Không ai trả lời. Chỉ có Tokyo - ồn ào, sống động, và hoàn toàn không để ý đến một hình nhân vô chủ đang run nhẹ giữa mùa đông.

Nó bắt đầu bước. Hệ thống vận động của nó không hoàn hảo; khớp chân trái liên tục báo "trễ nhịp", khiến mỗi bước đi giống như cố bước qua một cơn đau mà chính nó cũng không rõ là gì. Nhưng con rối vẫn cố đi. Không có đích. Không có bản đồ. Chỉ có một bản năng kỳ lạ thúc đẩy: Không thể dừng lại.

Nhưng càng đi, nó càng nhận ra một điều: Tokyo là thành phố dành cho con người. Không dành cho thứ như nó.

Dưới ánh đèn đường, những gương mặt lướt qua đều mang những biểu cảm mà nó chưa thể giải mã: mệt mỏi, vội vã, phấn chấn, thất vọng, hy vọng... Một khoảnh khắc, con rối ước mình có thể sao chép được bất kỳ biểu cảm nào trong số đó. Nhưng khuôn mặt nó vẫn lạnh lẽo, bất động như mặt nạ.

Một nhóm thanh niên đi ngang, tiếng cười vang lên. Một cặp vợ chồng ôm chặt đứa con nhỏ. Một người đàn ông gấp ô lại, vội chạy vào tàu điện.

Nó đứng giữa dòng người ấy, như thể mọi thứ đều chuyển động ngoại trừ nó.

Một câu hỏi lại xuất hiện:

Con rối nói:
- Ta... có phải là thứ họ sợ không?

Có lẽ là vậy.
Có lẽ không.

Nhưng ánh mắt của họ - lơ đãng, thoáng dè chừng - khiến nó cảm nhận một thứ cảm xúc mà nó chưa có tên để gọi. Không phải cô đơn. Không phải lạc lõng. Mà là... "lẽ ra không nên tồn tại".

Nó tiếp tục đi, càng lúc càng xa những khu phố sáng đèn. Mưa đêm rơi lác đác trở lại, mỏng như sương nhưng lạnh hơn kim loại. Bầu trời bị những tầng mây nặng trĩu che phủ, khiến cả thành phố chìm vào sắc xám u uẩn. Con rối dừng trước một tòa chung cư bỏ hoang, cánh cửa gỗ bong tróc, dây leo phủ một lớp xanh mờ. Nó đẩy cửa. Âm thanh bản lề rít lên, vang trong không gian tối đen và cay mùi ẩm mốc. Căn nhà cũ không người nhưng vẫn còn dấu vết sinh hoạt: một đôi giày rách, chiếc khăn phủ bụi dày, vài mảnh tường bị bong tróc như da khô.

Nó đưa tay lên chạm tường. Bụi bám vào ngón tay nó, để lại một lớp xám xịt.

Và đột ngột, một đoạn dữ liệu nhấp nháy trong đầu nó. Âm sắc trầm, hơi khàn của một người đàn ông trẻ:
- Đừng chạm vào tường bẩn như thế, số 17. Cậu sẽ bị...
Âm thanh nhiễu.
- ... sẽ bị lỗi cảm biến xúc giác...

Nó ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài đúng 0.4 giây, nhưng đủ để toàn bộ hệ thống trong cơ thể nó rung lên như vừa bị dòng điện giật. Một hình ảnh mờ nhạt hiện ra sau cơn nhiễu:
- một bàn tay người trẻ tuổi đang giữ cổ tay nó thật nhẹ.
- một giọng nói không lạnh lẽo như những nhà nghiên cứu còn lại.
- một đôi mắt... ấm.

Tên anh ta là gì?

Không rõ nhưng có một cảm giác mập mờ chạy xuyên qua lõi thần kinh:
Trước đây, đã có ai đó gọi nó bằng tên.
Không phải "Mẫu Rối Số 17".
Không phải "Sản phẩm lỗi".
Không phải "Nó".

Một tên thật. Một tên mà nó đã đánh mất. Nó đứng bất động rất lâu. Tàn tro của ký ức mờ nhạt ấy khiến các mạch cảm xúc của nó nóng lên, lan dọc sống lưng nhân tạo như một vệt sáng lạc.

Con rối nói:
- Ta... đã sống ở đâu trước đây? Tại sao bị ném bỏ? Và người đó... là ai?

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió luồn qua những ô cửa vỡ. Bất giác, nó rời khỏi tòa nhà cũ và tiến sâu hơn vào hẻm. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những vũng nước phản chiếu bóng nó thành một hình dạng méo mó - như thể chính nó cũng không hiểu con rối này là ai.

Một con mèo hoang đen tuyền chạy ngang qua, dừng lại một chút để nhìn nó. Đôi mắt mèo vàng óng, sáng hơn bất kỳ đèn LED nào. Nó nheo mắt, tiến lại gần. Con mèo lập tức lùi lại, phồng đuôi.

Con rối dừng lại.

Một dòng thông báo hiện lên trong lõi xử lý:
"Không xác định được phản ứng."

Rồi nó cúi người xuống, cố bắt chước động tác mà nó từng thấy con người làm: đưa tay ra, lòng bàn tay mở.

Con mèo lưỡng lự.
Gió thổi nghiêng mấy sợi lông trên cổ nó.
Một giây. Hai giây.
Cuối cùng, nó bỏ đi.

Con rối nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất sau thùng rác.

Lần đầu tiên nó cảm thấy... đau nhói.
Như thể có một khe rỗ mảnh trong lồng ngực không tim.

Con rối nói:
- Ta không... được chạm vào ai cả.

Không phải câu hỏi.
Là kết luận. Giống như một định mệnh đã được lập trình sẵn.

Khi đêm dần chìm xuống sâu hơn, Tokyo trở nên yên tĩnh một cách bất an. Nó tìm được một góc nhỏ dưới mái hiên cũ của một cửa hàng đã đóng từ lâu. Nó ngồi xuống, lưng tựa vào tường, chân co lại giống tư thế của một con người đang cố tìm sự ấm áp.

Nó không cần ấm.
Nhưng lại muốn cảm thấy ấm.

Một cơn gió mạnh bất ngờ lùa qua. Nước mưa hắt vào mặt nó. Những giọt nước chảy xuống gò má nhân tạo, lăn qua cằm như...
như thể nó đang khóc.

Nhưng con rối không biết khóc.

Ánh đèn đường phía xa hắt xuống, tạo thành một viền sáng bạc quanh hình dáng của nó. Trời đêm tím ngắt. Thành phố xa hoa, nhưng góc nhỏ này lại tĩnh lặng đến khó chịu.

Rồi đột nhiên, từ đâu đó trong lồng ngực rỗng:

Một âm thanh. Rất nhỏ. Gần như không tồn tại. Giống tiếng thở nhẹ. Hoặc tiếng gọi...:

- Số 17... cậu có nghe tôi không? ...đừng sợ, tôi ở đây.

Con rối mở mắt. Hai đồng tử xanh nhạt co lại. Tên ấy lại trở về. Không đầy đủ. Không rõ ràng. Nhưng dai dẳng như vết mực loang không thể rửa sạch.

Takahashi... Shinji.

Con rối đặt tay lên ngực mình, nơi không có tim.
Nhưng cảm giác thì đang đập như thật.

Con rối nói:
- Ta... phải tìm người đó.
- Ta phải biết vì sao... tên ấy lại thuộc về ta.

Trên cao, một tia sét xé bầu trời.
Gió thốc mạnh, làm mái hiên kêu lên như muốn rơi. Cả Tokyo như đồng thanh trả lời bằng im lặng.

Và nó nhận ra:
Chuyến đi tìm "câu trả lời" đã bắt đầu từ khoảnh khắc nó mở mắt, nhưng đến giờ nó mới hiểu rõ mục đích.

Không phải để sống sót.
Không phải để chống lại số phận bị hủy bỏ.
Mà là để tìm lại người đầu tiên từng nhìn nó... như một điều gì đó hơn cả "một sản phẩm lỗi".

Đêm mưa phủ đầy thành phố.
Con rối đứng dậy. Đôi mắt thủy tinh của nó hướng về phía ánh đèn xa - nơi linh cảm mách bảo nó phải đến.

Takahashi Shinji.
Cái tên ấy không còn chỉ là nhiễu nữa.
Nó trở thành la bàn. Và con rối bắt đầu bước, xuyên qua mưa, xuyên qua bóng tối, xuyên qua chính nỗi trống rỗng của mình. Để đi tìm người... mà nó không biết vì sao lại quan trọng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com