4. Vận mệnh giao nhau "một lần nữa".
Một ngày mới lại đến, con rối số 17 — bây giờ đã là Kotayo không chỉ học theo con người ở mọi thói quen trong cuộc sống, và vẫn luôn tìm kiếm cái người tên "Takahashi Shinji" cho đến chiều...
Buổi chiều Tokyo đổ xuống màu vàng nhạt, ánh đèn quán xá dần sáng lên. Kotayo dừng bước trước cửa kính của một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố: Takahashi Coffee.
Nó sững người dừng lại trước một cửa kính... Có thể là vì mùi hương ấm áp thoảng qua — hương cà phê rang nóng khiến lồng ngực vô nhịp của mẫu rối như nhẹ đi một chút.
Qua lớp kính, Kotayo thấy một người con trai đang lau quầy. Dáng người thanh mảnh, sống mũi thẳng, tóc nâu rũ xuống trán. Chuyển động của cậu ta chậm rãi và cẩn thận hơn mức cần thiết, như thể mỗi hành động đều phải tránh phát ra những tiếng động thừa.
Cậu ta có một ánh mắt rất yên lặng. Yên lặng đến mức khiến bộ xử lý cảm xúc trong con rối khẽ rung lên. Một cảm xúc lạ — mơ hồ — như thể mẫu rối đã từng thấy ánh mắt đó ở đâu đó. Nhưng khi cố tìm kiếm dữ liệu, trí nhớ của nó chỉ hiện lên màn sương nhiễu, như một file bị lỗi không thể truy cập.
Kotayo đứng nhìn quá lâu đến mức không nhận ra cửa quán đã mở ra.
— “Ơ… anh là khách mới ạ?”
Giọng nói trẻ trung khiến con rối khựng lại.
Một cô gái với mái tóc buộc hờ đang đứng trước nó. Gương mặt sáng, đôi mắt to tròn chứa đầy sự hiếu kỳ hơn là cảnh giác.
Kotayo chưa phản ứng ngay.
Có quá nhiều tín hiệu cần xử lý cùng lúc.
Cô gái nghiêng đầu nhìn nó — tò mò hơn là lo lắng.
— “Anh tìm ai, hay… tìm anh trai em?”
Mẫu rối chớp mắt.
Từ “anh trai” khiến một đường truyền trong đầu nó rung lên.
Nó nhìn vào bên trong quán thêm lần nữa, nơi người con trai khi nãy đang xếp lại những chiếc ly thủy tinh.
— “…Anh ta là gì của cô?”
Con rối không biết vì sao mình lại hỏi như thế.
Cô gái cười, nụ cười tươi đến mức ánh đèn phố bên ngoài trở nên nhạt bớt.
— “Anh ấy tên Takahashi Shinji! Anh trai em! Là quản lý bán thời gian của quán.”
Cô cúi đầu nhẹ.
“Em là Hikari.”
Shinji — Cái tên đó khiến khoang ngực vô nhịp của mẫu rối chùng xuống.
Không đau.
Không khó chịu.
Chỉ… nặng.
Hikari quan sát phản ứng lạ lùng của người trước mặt.
— “Mà anh là…?”
Cổ họng cơ học của Kotayo cứng lại một nhịp. Không phải vì nó không có câu trả lời mà bởi vì thốt ra cái tên đó… giống như kích hoạt một cánh cửa mà không biết nó có đủ khả năng bước vào hay không.
— “…Kotayo.”
Hikari nhắc lại cái tên ấy, gật đầu thật tự nhiên.
— “Tên đẹp đấy. Anh đến mua cà phê hả?”
Một câu hỏi quá đời thường, quá con người… khiến hệ thống phản hồi của mẫu rối chậm nửa nhịp.
Nó lắc đầu.
— “Con rối… chỉ đi ngang qua.”
— “Vậy à?”
Hikari không thất vọng, chỉ mỉm cười dịu dàng.
— “Nếu có dịp thì ghé nhé. Quán nhà em không đông khách lắm nhưng ấm cúng lắm đó~.”
Ánh mắt trong veo của cô khiến Kotayo khựng lại.
Một sự chân thật hiếm gặp — thứ mà nó không biết mình có quyền tin hay không.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô bé lại khiến dữ liệu trong đầu mẫu rối dao động nhẹ.
— “Anh em em… hơi khó gần một chút. Nhưng anh ấy tốt lắm.”
Khó gần.
Tốt.
Hai từ ấy khiến một đoạn ký ức mơ hồ bật lên:
“Shinji… nếu cậu không muốn tiếp tục… tôi sẽ thay cậu.”
Không thuộc về hiện tại.
Có lẽ cũng chẳng thuộc về Kotayo.
Nhưng nó tồn tại. Như một đoạn mã lơ lửng.
Con rối lùi lại nửa bước.
— “Mẫu rối phải đi.”
Hikari nhìn nó, chớp mắt hai lần như muốn nói thêm điều gì — nhưng rồi chỉ cúi đầu chào.
— “Hẹn gặp anh lần khác, Kotayo-san.”
Kotayo quay lưng, bước đi.
Không nhìn lại.
Nhưng nó nghe rất rõ tiếng Hikari gọi vào trong quán:
— “Anh Shinji ơi! Hôm nay có một người lạ đứng nhìn anh nè!”
Rồi sau đó là một khoảng lặng dài.
Một khoảng lặng không phải của thành phố.
Mà là của chính con rối.
Một lúc sau, Shinji cũng bước ra để phục vụ để Hikari vào tư vấn cho khác khác của cửa hàng Kotayo đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nơi mưa hắt vào tạo những dải ánh sáng nhạt. Hắn không hề che mưa khi bước vào, vai áo còn đọng nước, mái tóc lòa xòa, đôi mắt xám lạnh như đang cố gắng… nhớ ra điều gì đó.
Shinji mím môi.
Dù Kotayo vẫn giữ vẻ vô cảm, Shinji lại cảm nhận sự quen thuộc đánh mạnh vào tim—như một tiếng vọng xa xưa mà anh không thể lý giải.
Anh bước đến gần:
— Anh… muốn gọi gì?
Kotayo nâng mặt lên, đôi mắt hắn cố giữ bình thản nhưng sâu bên trong là thứ gì đó hỗn loạn, như một hồ nước bị ai đó khuấy mạnh.
— “Shin… ji.” – Hắn gọi tên anh, chậm, rõ, đầy chắc chắn… như thể đã gọi hàng trăm lần trước đây.
Shinji giật mình, tim khựng lại một nhịp.
— Ơ… ừm… tôi… sao anh biết tên tôi? – Shinji hỏi trong sự bối rối không che giấu nổi.
Kotayo im lặng ba giây.
Hắn không biết.
Hoặc đúng hơn… hắn không nhớ, nhưng lại cảm nhận được cái tên đó từ tận sâu trong tiềm thức.
— …Tôi chỉ biết. – giọng hắn trầm, khàn nhẹ vì nước mưa, nhưng lại khiến Shinji rùng mình.
Shinji mất vài giây mới thu mình lại khỏi cảm giác kỳ lạ đó. Anh cố gượng bình tĩnh:
— Vậy… anh muốn gọi gì?
Kotayo nhìn menu, nhưng rõ ràng không đọc. Mắt hắn chỉ dán vào Shinji, như đang thu thập từng chuyển động nhỏ nhất.
— Thứ mà… trước đây cậu từng pha cho tôi.
Rồi rút ra mấy tờ tiền cậu ta nhặt đường lúc đi loanh quanh toàn nơi này. Câu nói khiến Shinji nghẹn lời.
Trước đây?
Họ chưa từng gặp nhau… phải không?
Shinji quay đi, cố trấn tĩnh. Anh pha một ly latte, hoàn toàn dựa theo bản năng—thứ bản năng mơ hồ như từng quen thuộc với ai đó từ rất lâu rồi. Mùi sữa nóng hòa với cà phê nhẹ nhàng, ấm áp.
Khi đặt ly xuống trước mặt Kotayo, tay anh khẽ run.
Kotayo không động vào ngay.
Hắn chỉ nhìn Shinji, có chút khó hiểu… có chút khao khát… và có chút bất an hiếm hoi.
— Tôi không biết vì sao… nhưng khi nhìn thấy cậu, trong đầu tôi có… hình ảnh.
— Hình ảnh gì? – Shinji thì thầm.
Kotayo nghiêng đầu, giọng hắn trầm xuống:
— Một căn phòng trắng.
Tiếng cậu… gọi tên tôi.
Và cảm giác… tôi không được phép để cậu rời khỏi mình.
Shinji đứng lùi lại một bước, hơi thở khựng lại.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Những lời đó… không thể chỉ là ảo giác.
Không khí giữa họ căng lên, như sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau dù chưa ai hiểu lý do thật sự.
Cuối cùng, Shinji lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chắc:
— Anh Kotayo…
— Gọi tôi như trước đây đi. – Kotayo ngắt lời, đôi mắt lạnh của hắn khẽ nheo lại.
— Trước đây… tôi gọi anh là gì? – Shinji hỏi, tim đập mạnh.
Kotayo nhìn anh… rất lâu.
Hắn muốn trả lời.
Nhưng nỗi trống rỗng trong ký ức lại như bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ hắn.
— Tôi… không nhớ. – hắn nói, giọng khàn đi vì bất lực. — Nhưng cậu nhớ. Tôi biết cậu nhớ.
Shinji lắc đầu, lùi thêm nửa bước… nhưng chân lại như dính chặt xuống nền.
— Tôi… cũng không biết gì cả…
— Shinji. – Kotayo gọi tên anh thêm một lần, và lần này giọng trầm đến mức khiến không khí rung nhẹ. – Tại sao mỗi khi nhìn vào mắt tôi, cậu lại sợ như thế?
Shinji cắn môi.
Anh không trả lời được.
Bởi vì sâu trong tim anh—có những thứ còn mơ hồ hơn cả ký ức.
Một nỗi nhớ không có hình dạng.
Một cảm giác không tên.
Và một linh cảm… rằng Kotayo không chỉ là “khách hàng quen”.
Hắn là thứ gì đó từng gắn chặt với cuộc đời anh.
Nhưng Shinji không biết đó là ký ức… hay là lời nguyền.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi không dứt.
Còn hai người—kẻ mất ký ức, kẻ quên lý do—đều đứng trước ngưỡng cửa của một sự thật đang dần mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com