Bạn lớp mới
(...)
-An...An muốn làm bạn của Huy...có được không?...
Hả? Tớ ngây người, tim đập nhanh khó tả. Ôi cái giọng này, trầm trầm ấm ấm, ghé sát vào tai tớ thế này có chết người không cơ chứ? Huy làm sao thế nhỉ, mặt đỏ hết cả rồi, người thì nóng nóng ngột ngạt lắm. Xong hình như tớ không chịu được, đẩy bạn một cái rồi lùi lại. Ngại kinh khủng luôn a, đều là con trai với nhau mà, Huy sao vậy hả?
-Tớ...à ừ...
-...
-An...muốn làm bạn với tớ thật hả? Tớ cũng được sao...?
Bạn gật gật, tớ ngại cả người. Chắc vì từ trước tới giờ tớ cũng ít bạn, con trai trong lớp đều nói do tớ quá ''ẻo lả''nên không ai chơi, con gái cũng chê tớ nốt. Bây giờ có người đòi làm bạn với mình, mà cậu ấy có phải nhân vật tầm thường đâu, vừa rồi còn cho tớ luôn cả học bổng kìa. Tớ cúi lên thì thấy bạn đang đi xuống đại sảnh rồi, chạy chắn trước mặt bạn, tại thật sự tớ cũng muốn xác nhận nhiều thứ lắm.
-An, coi tớ là bạn thật hả? Từ giờ luôn á?
Cậu ấy gật chứ.
-Sao đột ngột quá vậy, ta mới gặp nhau tuần trước thôi đó, với lại cậu tốt với tớ quá à, làm bạn thì được chứ tớ cũng không dám nhận nhiều của cậu như vậy đâu...
-....
-Giờ treo học bổng ở đấy rồi mà tớ được đặc cách nhận như vậy, ''anti'' tớ sẽ nhiều lắm đó, cậu nghe tớ nói không thế?
-...
-Nói tớ lí do đi mà An!
-Cậu...
Vứt tờ séc còn nguyên tiền cho ba năm học vào mặt tớ chứ. Choáng luôn! Huy khờ luôn rồi, thôi chẳng thèm hỏi nữa, nhỡ người ta đổi ý thì khổ. Tớ tíu tít chạy theo bạn, muốn cảm ơn mà đã thấy lên xe đi mất rồi. Năm nay số Huy hên ghê gớm, như là phép màu ấy! Hôm đây về tớ vẫn chưa tin vào mắt mình ý, hâm hâm dở dở, trời ơi, người đâu mà tốt với tớ vậy! Hôm sau bố mẹ dẫn đi làm thủ tục nhập học, cũng nhanh thôi, may là tớ có nói chuyện qua với hiệu trưởng rồi ấy. Nhận lớp xong thì cũng đến ngày nhập học. Tớ hồi hộp ghê gớm, vừa bước chân vào lớp đã thấy rất...rất nhiều con mắt nhìn mình, và chắc chắn không phải là ngưỡng mộ. Đồ tớ mặc thì cũ rồi, thêm cái da ngăm đen bẩn bẩn này thì tất nhiên là bị chú ý. Biết phận nên tớ chầm chậm đi về chỗ của mình. Mà oái oăn thế nào...An hay nhỉ? Tớ tưởng cậu ấy học trường quốc tế hay phải ra nước ngoài học chứ, thế nào mà lại chọn học trường này, còn đang ngồi chễm chệ tở chỗ tớ kia! Thôi thì bạn ấy chắc có lí do riêng, tớ mặc kệ, tại lần trước bạn cho mình nhiều thứ mà chưa kịp trả ơn thì thôi, nên tớ đành chọn chỗ khác ngồi. Khối 10 tớ vào năm nay nổi như cồn ấy, chỉ cần riêng Nhật An thôi cũng đủ gây xôn xao, mà lớp tớ còn thêm cả Khoa với Ngọc, một bạn là người mẫu nhé, nghe bảo 6 tuổi đã có tạp chí riêng rồi. Bạn còn lại từ cấp 2 đã sang Nhật du học, năm nay về nước, thành tựu không kém gì An, ở bên đấy lâu nên xinh cực. Lớp bên cạnh hình như còn có bạn họa sĩ gì ấy, nói chung là nổi, toàn con đại gia hết thôi! Bầu ban cán sự lớp thì An làm luôn lớp trưởng, có gì lạ đâu, cậu ấy kiêm luôn hội trưởng hội học sinh mà.
Trong lớp thì tớ chả quen ai cả, mà có làm quen cũng bị xa lánh ấy, nên tớ lấy chỗ ngồi cạnh An nhiều hơn. Hôm trước mở lời làm bạn với tớ, hôm nay mặt lạnh tanh, ra chơi cũng cứ lì trên bàn, chỉ cầm sách đọc, quyển đấy hình như cậu ấy thích lắm thì phải, lần trước gặp cũng thấy cầm à. Tớ mạnh dạn tiến lên hỏi han bạn:
-An..An thích quyển đó nhỉ, cho tớ đọc với được không?
-...
-An ơi?
Cậu ấy nhìn tớ, rồi hất cằm lên mấy bàn trên kia. Tớ cũng ngước lên nhìn, thấy bọn con gái lườm mình ghê gớm lắm, như kiểu muốn giết tớ vậy. Huy sởn gai ốc, rón rén đi về chỗ, vừa ngồi xuống thì nghe tiếng thủ thỉ:
-Trong lớp đừng quá thân thiết với tôi, đây không muốn cậu bị ghét.
Hả? Tức là sao? Chả hiểu như thế nào cả, thân với An là sẽ bị ghét hả? Tớ bối rối lắm, xong giờ về mới vỡ lẽ, đi ngang qua phòng vệ sinh nữ vứt rác mà nghe được cuộc nói chuyện của hội con gái trong lớp chứ:
-Các bà nãy thấy gì không? Thằng Huy đen đen ấy, nó dám lại gần An của chúng ta bắt chuyện kìa.
-Khiếp, như kiểu thân thiết lắm, bọn mình còn chưa được nói câu nào với cậu ấy mà...
-Hình như nó thích An đấy, nghe bảo cấp 2 tính tình giống con gái mà, ''bi đi'' chắc luôn.
-Eo, tởm quá!
*Không ấy tôi viết mấy dòng này còn thấy tởm hơn=))
Gì? Ra là thích An cả lũ luôn à, thảo nào chứ. Tớ thấy ưng ức, lấy cặp bỏ về ngay. Chẳng hiểu sao nữa, tâm trạng nó cứ khóc chịu à, không phải vì bị nói xấu đâu, cảm giác nó lạ lắm. Bứt rứt không chịu được, đang đi thì đập trúng ai đó, ngước lên. Ra là An, giờ này bạn vẫn chưa về luôn hả. Tớ muốn hỏi vậy mà lòng thấy gai gai, ngoảnh mặt đi không thèm chào. Cậu ấy đi theo tớ, khó chịu nên tớ bèn quay lại:
-Chuyện gì?
-Huy làm sao thế?
-Chả sao cả.
Tớ đáp đầy cộc cằn, tự thấy mình hơi bất lịch sự, cậu ấy thì vẫn đi theo, 1 bước của An bằng 3 bước của tớ, kéo áo tớ lại, tức mình nên tớ đẩy bạn ra.
-An hay quá đi ấy chứ, biết mình là người nổi tiếng, hút gái vậy mà không nói rõ cho mọi người biết, giờ các bạn ghét tớ thêm rồi kìa, vui chưa? Còn nữa, hôm trước vừa bảo làm bạn tớ, vậy mà hôm nay lạnh nhạt như thế à? Tình bạn với An là như thế đúng không, vậy thì Huy không cần nhé!
-An...
-Tránh xa Huy ra, ghét An!
Tớ cứ thế hậm hực đi về, quên luôn mấy cái cậu ấy làm cho mình trước đó. Tối đấy về bố mẹ hỏi đi học có vui không, tớ đang tâm trạng, nhưng vẫn cố nói để bố mẹ yên lòng:
-Vui lắm bố mẹ ạ, trường mới nhìn thích cực ấy.
Tối đó tớ chẳng ngủ được, tự lấy mình có lỗi, bạn chưa làm gì mình thì thôi chứ, đằng này còn là người giúp mình vào trường, mà mới ngày đầu tiên tớ đã nói gì với cậu ấy vậy? Khóc rưng rức luôn. Sáng hôm sau tớ dậy sớm, gấp cái hình con cún xinh xinh cho bạn, đem làm quà chuộc lỗi. Mà khổ là vừa đến lớp đã thấy bọn con gái bu quanh rồi, nghe An đọc sách ạ, mấy bạn nhìn khoái lắm, ngồi ngoan nghe chăm chú luôn, có khi còn tập trung hơn lúc cô giáo giảng bài. Tớ thất thiểu ngồi vào chỗ thì nghe tiếng bàn trên vọng xuống:
-An quen Huy hả? Hôm qua tớ thấy hai người nói chuyện ấy.
Ngọc à, tớ tưởng cậu ấy không trong hội fan của An chứ, bạn đẹp như thế, có bao anh ở quanh rồi còn gì?
-Không, An không quen.
Hả? An ơi, cậu khốn nạn vậy cơ đấy. Tớ máu sôi thành biển, điên ngùn ngụt, chẳng thèm tặng đồ nữa, xé luôn em cún tại chỗ. Giờ ăn trưa, đang đi xuống cầu thang thì nghe tiếng bên cạnh:
-Ớ, Huy ơi Huy, bạn chờ tôi với.
Quay lại, là Khoa à, tìm tớ làm gì? Không phải cũng định gây sự đấy chứ, con gái thích đủ rồi nha, giờ cả con trai nữa hả? Cái thế giới này bị gì vậy.
-Xuống đó ăn cơm với tôi nhé, để tôi khao cho.
Hả? Sốt à?
-Tự nhiên muốn ăn với tớ làm gì, đi mà rủ bạn gái cậu đi ấy.
-Ôi dào, tôi đây làm gì có gái gú nào đâu, đi, lớp phó đây phải chiêu mộ thành viên chút chứ. Ta đi nhé?
Nghe tin đồn bạn gái cậu ấy là Thảo Linh bên 10A2 mà, ra không phải à, thế cũng hay, tớ đi xuống theo cậu ấy luôn. Cái căn tin rộng bát ngát, thơm phức mùi đồ ăn, tớ mê lắm, vội vàng thế nào cầm luôn tay Khoa kéo đi chọn món, cậu ấy không nói gì đâu, cười cười rồi khao tớ thật. Toàn món tớ chưa được ăn bao giờ, ngon cực ấy. Đang ngồi ăn với Khoa thì cậu ấy quay sang hỏi:
-Huy có quen với An hả?
Vâng, hết Ngọc hỏi lại đến Khoa.
-Ừ, tớ quen.
-Hai người chơi với nhau nhiều không? Huy thế này An cũng làm quen được ấy hả?
Điên, cứ như đang xỉa đểu tớ ấy. Có kể ra thì bạn cũng không hiểu nên tớ chỉ bảo quen với An trong lúc chọn lớp thôi.
-Vậy kệ thằng đó đi, từ giờ qua làm bạn với tôi nhé. Tôi cũng giàu không kém gì An đâu.
Suýt nghẹn, cậu ta rảnh quá hả? Người mẫu có gu chọn bạn lạ vậy cơ à?
-Sao lại thế?
-Tôi muốn làm quen thêm nhiều bạn vào năm học mới ấy mà.
Khiếp, người hâm mộ của cậu ta còn chưa đủ hay sao?
-Ờ, cũng được, nhưng phải lo cho tớ về khoản tiền mặt đấy nhé, cậu đảm bảo được không?
-Huy khinh thường tôi đấy à, tôi thiếu gì tiền, từ giờ là anh em nhé!
Ông nỡm ấy còn nhăn nhở cười với tớ, Khoa cũng có nhan sắc đấy, nhưng tớ vẫn thích thấy An cười hơn. Mà sao lại nghĩ đến con người đáng ghét ấy lúc này nhỉ. Vừa nhắc đã thấy rồi, đứng lù lù sau lưng tớ chứ. Quay lại thấy mặt bạn đen kìn kịt, đặt khay thức ăn cái rầm xuống cạnh tớ. Đang giận nhau còn chui ra đây làm gì kia chứ? Tớ dịch dịch sang chỗ Khoa một chút, ai ngờ bị cái tên đó kéo tay, lôi sang bên chỗ cậu ấy. Tim tớ sắp bắn ra ngoài mất rồi, á, cấp cứu, cấp cứu gấp. Sao bức bối vậy nhỉ, kéo tay thôi mà, có phải nắm đâu, An còn là con trai nữa chứ, sao thái độ tớ lại ngại ngùng vậy ta? Giật giật ra mà bạn nắm chặt lắm, tớ mím môi để cậu ta cầm tay, tay còn lại lấy đũa ăn tiếp. Mà Khoa bên cạnh cũng không vừa đâu, thấy tớ như vậy thì lên tiếng:
-An? Tôi tưởng sáng nay cậu nói không quen biết gì Huy cơ mà, bất lịch sự thế? Cậu ấy đang ăn với tôi đó.
-Thì sao?
-Tay Huy toàn xương thôi, cậu kéo mạnh vậy không sợ Huy đau à?
Ơ, bỏ tay tớ ra thật này.
-Không phải chuyện của cậu.
-Đừng tưởng cậu quyền cao mà lộng hành nha An, cậu tưởng tôi sợ cậu chắc?
Á, Khoa cau có ra mặt rồi kìa, nhìn lại cũng thấy mặt An đen như nhọ xoong, hai bên lườm nhau ghê lắm. Tớ sợ hai bạn đánh nhau nên ngồi giữa lí nhí chữa cháy:
-Thôi mà, có gì ta ngồi chung ăn với nhau cũng được đấy chứ, không phải Khoa muốn kết thêm bạn hả...?
-Tôi không cần bạn như tên đấy.
-...
-Huy, không phải sợ hắn, bê ra bàn khác ngồi với tôi.
Lần này An không nhượng bộ nữa rồi, bạn đẩy ghế đánh cạch một cái, hầm hầm đứng dậy tiến tới chỗ Khoa. Chết thôi, tớ không muốn lớp trưởng với lớp phó đánh nhau đâu ấy, tớ là nguyên do chính mà, dính vào thì mệt lắm. Nhưng thật sự thân phận tớ thì làm sao cản được hai người họ bây giờ? Lần này Huy chết chắc rồi! Ai cứu Huy với!
-...-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com