Em họ
Ai thế? Nghe cậu ấy nói anh anh em em tình cảm lắm thì phải. Tớ len lén ngó ra, á, là cái cậu hao hao giống An đây mà. Giờ đứng với An mới thấy cậu ấy cao thật, hơn An chắc phải 10cm, khủng quá rồi! Gì vậy nhỉ? Hot boy khối 11 hả? Vậy mà An xưng anh ngọt xớt, hai tên đẹp trai yêu nhau? Móc đâu ra lắm thế? Tớ thấy kì kì à, nhưng trong lòng thật sự, bứt rứt khó chịu lắm. Người cứ nóng bừng bừng ấy, bốc hỏa lắm rồi. Tớ đánh liều nhảy ra chạy đến chỗ người ta phá đám:
-An!
-Huy! Cậu ở đây...? Sao lại...
Tiếng An bất ngờ quay sang, hòa cùng tiếng mưa, tớ nhìn rõ mặt cậu ấy bối rối lắm, còn người kia lạnh tanh nhìn tớ, chẳng nói gì. An giật tay tớ ra, chắc chắn suy đoán của tớ đúng rồi ấy, chỉ là, Huy chưa chấp nhận được...
-Mưa thế này không ở trong lớp, chạy theo An làm gì?
-Tại An ấy! Cậu có người thương mà chẳng nói cho tớ gì cả, uổng công tớ coi cậu là bạn thân, mà cậu giấu tớ...nhiều điều như thế này hả?
Mặt An đang rối bời tự nhiên sững ra mới hay chứ, bạn tủm tỉm nhìn cậu kia, sau đó thì cười phá lên. Tớ chưa bao giờ thấy An cười to như này cả, giống như sảng khoái lắm ấy:
-Nếu thật vậy thì sao nào? Huy ghen à?
-Còn lâu nhé! Huy đã bảo nếu Huy thích An thì Huy làm dog luôn cơ mà! Tại cậu chẳng chịu chia sẻ cho tớ gì hết!
-Ờ, thế cũng hay, vậy An cứ để Huy hiểu lầm thêm mấy hôm nữa.
Hiểu lầm gì chứ? Nói năng chẳng có ý nghĩa gì sất, tớ ưng ứng suýt khóc, giờ nhìn tớ chẳng khác nào đứa trẻ bị trêu đến tức điên, có lẽ là với hai người kia. Huy dụi dụi mắt, nhìn lên thấy người kia ngồi xuống cạnh tớ, vỗ vỗ đầu rồi thản nhiên nói:
-Chị là Gia Nhiên, em họ của bé Gấu, Huy đừng nghĩ bậy làm gì mất công, có người được đà ảo tưởng thêm đấy.
Gì thế?... Huy vừa nghe gì vậy nhỉ? Chị á? Tomboy à, sao đẹp trai thế cơ chứ, hại tớ băn khoăn mấy ngày nay. Còn gì nữa, em họ cơ đấy? Ra không phải người yêu à, làm Huy hiểu lầm này nọ. Vậy mà dám bảo không có anh em nào học cùng trường này cơ, tớ quay ra nhìn An, cái mặt bạn nhăn nhó khó coi lắm rồi.
-Đã bảo đừng gọi tên anh ở trường mà! Bé Gấu là sao!
-Thì sao, anh làm gì được em? Xét theo tuổi thì em có quyền được gọi thế.
-Em...
Hai người đó tỉnh bơ đôi co, anh em nhà này lạ thật đấy, tóc chị ấy còn ướt sũng kìa.
-Vậy hôm trước chị chặn em ở cửa lớp 10A2 là sao? Còn vừa nãy nữa?
-Chị muốn xem mặt thằng bạn nó kể lể mấy ngày nay, còn vừa nãy là do chị muốn dọa nhóc, sau đó chị xin bảo vệ cho vào.
Giải thích cứ như kiểu đang nói với tớ việc đấy là bình thường lắm vậy, mặt chị ấy hầu như chẳng biểu lộ cái gì sất. Thế là mấy ngày nay tớ hiểu lầm An hả? Ối chết, vừa quay sang đã thấy bạn đi đâu mất rồi.
-A..An ơi! Cho tớ xin lỗi mà!
-...
-Là do tớ chưa hiểu kĩ sự việc ý, An bỏ qua nha!
Bạn vẫn chưa nói gì nên tớ cứ bám theo đến tận cửa lớp, lũ con gái liếc sang nhìn tớ cháy cả mắt. Thôi đành, kệ cậu ấy đi vậy, vào giờ rồi nên cũng chẳng ai ho he gì cả. Nhưng đến giờ nghỉ tiết hai mới thảm. Năm đứa nha, Lan Ngọc dẫn đầu luôn mới chết tớ chứ. Ban đầu bạn Hân vẫy vẫy tớ ra đây bạn nhờ cái này chút, nên tớ đành đi theo, ai ngờ... Mà toàn con gái nhà giàu ấy, được ăn đồ nhiều nên cũng đều to cao hơn tớ cả. An đâu rồi ta? Lại chạy đi với chị Nhiên hay sao! Bỏ tớ ở đây thảm hại thế này...
-Huy vừa nãy với An là sao?
Ngọc đấy, bốn đứa còn lại đỏng đảnh hơn nhiều:
-Chắc là bám đuôi An chứ gì, tởm ghê!
-Thằng ranh, mi liệu mà tránh xa An ra nghe.
-Đen đen bẩn bẩn cũng mặt dày gớm, đũa mốc mà đòi chòi mâm son hả nhóc?
-Uầy, đúng là thằng Huy Nhọ ở xóm ổ chuột, ọe.
Cả lũ cứ dồn dồn tớ vào góc tường, định đánh hội đồng đây hả? Căn bản là tớ có tự vệ thì cũng chẳng lại, mà lỡ đánh quá tay chúng nó về kiện tụng thì biết chống trả như nào đây? Chắc bị đánh một chút cũng không ảnh hưởng đến việc học hành đâu nhỉ? Nghĩ vậy thôi chứ Huy sợ lắm, nhắm chặt mắt lại chờ chết chứ sao. Mà đợi mãi chẳng thấy cú đấm nào cả, tớ rụt rè ngước lên thì đã thấy chị Nhiên đứng sừng sững trước bọn con gái, mặt nghiêm hẳn lại, chẳng tỉnh bơ như kiểu trưa nay nói chuyện với tớ đâu.
-Cút xa nó ra, lũ ẻo lả gớm ghiếc này...
Chị ấy nhăn mặt khinh bỉ lắm, phát ngôn chầm chậm nhưng mang nặng tính sát thương nha. Bốn đứa thì đứa tái xanh mặt hét lên chạy đi, đứa lùi lùi lại nhìn chị hãi lắm, duy chỉ có bạn Ngọc vẫn rất can đảm, tiến lên một bước vênh mặt thách thức:
-Sao? Anh tưởng nói thế là chúng tôi sợ hả?
Cũng có nghĩa khí đấy, không nhận ra giọng chị Nhiên là con gái luôn à, tớ thấy cơ hội nên cũng chầm chậm lẻn ra sau, định chuồn mà bị chị tóm lại, lôi thẳng ra đằng trước:
-Thử động vào nó xem? Sau đó thì lên 11A4 nói chuyện.
Xem ra chị Nhiên cũng không vừa đâu, ngoắc ngoắc tay ý bảo có giỏi thì đi theo lên khối 11 với tao đây mà. Ngọc nghe chữ 11A4 mặt cũng biến sắc. Tớ cũng biết luôn, nghe các bạn cùng khối mới vào bàn tán rằng ở đấy toàn anh chị tai to mặt lớn, không phải cá biệt gì nhưng xem chừng ghê gớm lắm, không động vào được. Mà bạn gan lắm, vẫn lườm chị rồi còn bổ thêm câu nữa:
-Thì sao? Thằng đó liên quan gì tới anh?
-Em trai tao thì liên quan gì đến mày?
-Anh...
Không được rồi, đấu khẩu thì vẫn ổn chứ đánh nhau là không xong nha. Mặt chị Nhiên với bạn Ngọc xem chừng không nhịn nổi nữa đâu. Sao lúc nào tớ cũng là ngòi nổ cho cuộc chiến thế? Mình thì liên quan gì, đúng, cứ mặc xác cho đám con nhà giàu thích làm gì nhau thì làm chứ, tớ bình dân thì dây vào làm gì. Nghĩ một đằng, mà cái lương tâm lại đi đâu ấy. Ngọc mà bị đánh thì tớ cũng thấy tội thật, dù bạn hay bắt nạt... Thế nên Huy đành hít một hơi, cố hét to nhất có thể:
-Long ơi Long, cậu đâu rồi, Ngọc sắp bị đánh chết rồi này! Ra cứu bạn ấy với!!
Ờ, tính ra cũng hiệu quả, mà âm lượng hơi to thì phải, cả khối cũng ngó ra xem xét luôn rồi. Đúng là tên cuồng yêu, 1 giây sau đã thấy bạn đạp cửa lớp A2 chạy thẳng ra phía bọn tớ, mặt lo lắng hoảng hốt lắm, nhìn mà buồn cả cười:
-Ngọc...tên nào dám đánh Ngọc thế? Ra đây với tao!
Hùng hùng hổ hổ vậy mà thấy chị Nhiên thì khựng lại, hình như bạn biết người ta hay sao, quay ngoắt thái độ đổi kiểu xưng hô lễ phép lắm:
-Ớ? Chị của em, ở đây làm gì thế?
-Con bé này là của mày à? –Chị ấy nghiêng đầu nhìn bạn, lườm lườm.
-Sao thế? Ngọc làm gì chị ạ?
-Ừ, và tao đang định cho nó lên viện đây.
Giọng không một chút gì là hù dọa, Long với tớ đứng ngây ra nhìn. Xem chừng bạn bối rối lắm rồi, nhìn Long vậy thôi chứ tớ biết bạn muốn nhảy vào bênh Ngọc lắm đấy, khổ là hình như bạn cũng sợ cái uy của chị thì phải. Tớ thì hèn, chẳng làm gì được rồi, nhìn ánh mắt xăm soi hóng hớt của mấy đứa bên ngoài mà loạn cả người. Tớ bỗng thấy Thảo Linh lấp ló đằng sau cửa lớp, vênh mặt cười đểu mới sợ, tức người lắm, mà chẳng làm được gì. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, cả hai bên im chẳng nói câu nào, rốt cuộc Ngọc đành rụt rè lên tiếng:
-Cho em...xin lỗi, bỏ qua ở đây nha...
Lần đầu thấy bạn hạ mình như thế đấy, tớ nắm bắt cơ hội, tranh thủ đúng lúc chưa ai nói gì liền kéo kéo tay áo chị Nhiên, kiễng chân thủ thỉ:
-Không có gì đâu chị, sắp vào tiết rồi, bỏ qua đi chị.
Chị ấy nhìn tớ lạ thật, nhưng đăm chiêu một lúc rồi cũng thiện ý gật đầu. Trước khi đi quay lại búng trán Ngọc một cái, nhẹ thôi, nhưng tớ biết đấy coi như là lời cảnh báo. Hình như chị cũng nể Long, chẳng muốn làm khó bạn làm gì. Đợi người đã đi rồi, Long lời xởi lao đến chỗ người thương, hỏi han đủ kiểu, Ngọc thì, con người lạnh nhạt hiếm có, không nói lời cảm ơn lấy một câu, thẳng thừng đi vào lớp. Tớ kệ, vừa rồi cũng coi như là chuyện nhỏ, không gây ra tàn tích lớn như những lần trước nên tớ cũng khá yên tâm. Chỉ có điều...chiều nay chẳng thấy An đâu cả, cả hai tiết sau cũng mất tăm luôn. Tớ sốt ruột lắm, nên học xong buổi chiều thì tức tốc chạy lên lớp chị Nhiên, dù gì chắc chị cũng có thông tin hơn tớ, anh em trong nhà mà.
-Bé Gấu ốm rồi, từ trưa hôm nay.
Hả? Tớ há hốc luôn, An mà cũng bị ốm á? Con quái vật như thế.
-Ơ, nhưng tại sao hả chị?
-Dầm mưa, chị chẳng hiểu nổi nó làm gì, chị đây con gái còn chẳng bị làm sao.
Chị mà con gái gì cơ chứ? Không nghe giọng còn lâu mới nhận ra ấy, anh em nhà này toàn phi giới tính thôi.
-Nhưng mà...vậy thì giờ cậu ấy đang ở nhà ạ?
-Ừ, bé con có muốn đến thăm Gấu không?
Đến nhà An hả? Tớ chưa nghĩ đến chuyện đấy bao giờ, giàu vậy chắc nhà phải rộng lắm, nên cũng ngại ngại. Mà nói chuyện một lúc thì chị bảo An trước giờ khá kén chọn, cậu ấy không phải không ai ưa mà là chẳng chịu làm bạn với ai. Đến bây giờ mới có người làm cậu ấy quý đến thế, dù mới lần đầu gặp mặt, chị bảo cũng có gặng hỏi lí do nhưng An giữ bí mật ghê lắm nên chẳng chịu nói gì cả. Nên chị Nhiên cũng khá thích tớ, nài tớ mãi rằng đến nhà cậu ấy chơi một lần, nào là nhìn thằng anh họ cô đơn bằng thực lực mãi cũng tội, đến rồi chị ấy sẽ tiếp đón cẩn thận, còn bảo sẽ lo luôn cho tớ việc ăn nói với bố mẹ An. Vậy cũng hay quá ta? Không ngờ anh em nhà này không kiêu như tớ nghĩ, hai người họ chẳng như mấy bạn nhà giàu khác đâu, tử tế cực ý. Lần đầu tiên được mời đến nhà chơi nên tớ cũng do dự về đề nghị này, bảo rằng không dám làm phiền chị. Nhưng bà ấy nài ghê lắm, tớ thì cũng vui, bèn đồng ý luôn. Chị hẹn tận chủ nhật mới đến cơ, nhưng ngay tối đấy tớ đã nghĩ quà thăm bạn rồi. Biết An chẳng thiếu thứ gì đâu, mình đem khéo còn bị bạn chê ấy chứ, nhưng nghe bố mẹ bảo chủ yếu là tấm lòng nên kệ, mua đại một chút hoa quả tặng An. Dạo này gia đình cũng khá khẩm hơn trước, tớ chẳng biết nữa, nghe nói do giá than tăng thì phải. Xong buồn cười lắm cơ, mấy ngày không có An người tớ cứ bồn chồn kiểu gì ấy, bao biện rằng tớ chỉ lo cho bạn thôi, nhưng cũng chẳng át đi nổi tâm ý rằng tớ lo An bị làm sao lắm, nhớ nhớ nữa, rốt cuộc tớ bị cái gì thế?
-Tôi nhớ bạn nào đấy quá, 6 ngày mà chẳng có hứng viết dài cho nổi...-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com