CHƯƠNG 1: GẶP NHAU GIỮA THƯ VIỆN... VÀ SUÝT GÃY CỔ
Thư viện trường THPT Văn Minh buổi trưa thường vắng lặng, chỉ lác đác vài học sinh chăm học hoặc... trốn ngủ.
Linh ghét sự yên tĩnh. Cô thích nơi nào có tiếng người, có âm thanh, có hỗn loạn. Nhưng hôm nay, vì lời hứa nợ bà cô chủ nhiệm một bài báo cáo, cô đành nhăn nhó ôm sách lên thư viện tìm tài liệu.
Cạch .
Tiếng ghế gỗ kêu khẽ khi cô kéo ra ngồi. Chỉ vài giây sau, Linh đã hậm hực đứng dậy.
“Chán chết. Tài liệu gì mà toàn chữ với chữ. Sao không có hình minh họa gì hết trơn vậy trời?”
Cô thở dài, vươn vai rồi lững thững đi về phía cuối kệ sách. Lướt mắt qua mấy tập sách dày cộm, Linh cau mày. Tay đang với lên quyển “Xã hội học hiện đại” thì…
Rầm!
Một tiếng động bất ngờ vang lên, giá sách đổ nghiêng về phía cô.
“Aaa – cái gì vậy?!
”Thân người cô bị đẩy ngược lại, lưng áp sát vào kệ, cổ bị chặn bởi một bàn tay lạnh. Cô chưa kịp hoảng hồn thì đã thấy một gương mặt lạ đang... ở sát ngay trước mặt.
Rất gần. Rất sát.
Cậu con trai ấy cúi thấp đầu, ánh mắt sâu hoắm, sống mũi cao, tóc đen rũ nhẹ, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
" Im. Đừng cử động."
Linh tròn mắt.
“Ê! Cái gì đây? Biến thái hả?! Bỏ tao ra!”
Cô cố vùng vẫy nhưng cậu ta giữ chặt. Không thô bạo, nhưng đủ khiến cô không thoát ra được.
Cậu ghé sát hơn, đôi mắt dán chặt vào mắt cô:
“Mắt em… đẹp thật. Đẹp đến mức… chỉ muốn khoét ra đem giấu đi.”
Cô cố vùng vẫy nhưng cậu ta giữ chặt. Không thô bạo, nhưng đủ khiến cô không thoát ra được.
Cậu ghé sát hơn, đôi mắt dán chặt vào mắt cô:
“Mắt em… đẹp thật. Đẹp đến mức… chỉ muốn khoét ra đem giấu đi.”
Cái gì???
Trong lúc Linh chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu ta bất ngờ lùi lại, buông tay. Gương mặt lạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ để lại một câu duy nhất:
“Tôi giúp em tránh một cái nhìn bẩn thỉu từ góc bàn số 5. Lần sau, đừng mỉm cười với người lạ.”
Và cậu rời đi, không ngoái lại.
Linh ngơ ngác nhìn theo, tim đập nhanh – không phải vì sợ, mà là vì… lần đầu trong đời, cô thấy ánh mắt người khác nhìn mình như thế.
Không phải si mê. Không phải đắm đuối.
Mà là… độc chiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com