Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU

Từ hôm nhận món quà “rợn gáy” ấy, Linh thay đổi hẳn.

Cô không còn lí lắc trêu chọc bạn bè. Cũng không còn cười lớn mỗi giờ ra chơi.

Cô luôn nhìn quanh, kiểm tra cửa sổ, khóa phòng hai lần trước khi đi ngủ.

Nhưng dù có làm gì, cái cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất.

Một đêm nọ, khi Linh đang nằm co người trong chăn, tiếng "ting ting" từ điện thoại vang lên.

Tin nhắn từ số lạ:

“Em mặc đồ ngủ màu trắng à?
Nhìn dễ thương đấy. Nhưng lần sau đừng buộc tóc lên nữa. Anh thích em để xõa hơn.”

Linh ném điện thoại xuống sàn, tim đập loạn xạ.

Cô kéo rèm cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực, không một bóng người.

Cô hét lên:

“Mày là ai?! Biến đi!”

Nhưng không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió rít nhẹ… như một lời thì thầm lạnh buốt.

Sáng hôm sau, Linh trình báo với cô chủ nhiệm. Cô giáo gọi điện cho gia đình Phong để trao đổi vì nghi ngờ mối liên quan.

Nhưng lạ lùng thay, phụ huynh Phong nói cậu đang nằm viện từ mấy ngày trước vì tai nạn xe nhẹ. Không thể nào có mặt ở trường hôm đó.

Linh tái mặt.

“Nếu vậy… người đứng trước cửa lớp em hôm qua là ai?”

Tan học.

Linh bước nhanh ra cổng, cố tránh ánh mắt của mọi người.

Vừa đến bãi giữ xe, cô thấy một tờ giấy dán lên yên xe mình:

“Đừng cố tố cáo anh với bất kỳ ai.
Họ sẽ không bảo vệ được em.
Nhưng anh thì có thể giữ em mãi mãi.”

Chiều hôm đó, Linh bị một người chặn lại trong hẻm nhỏ gần nhà.

Là Phong.

Nhưng không phải với đồng phục học sinh.
Mà là áo đen, mũ trùm đầu, ánh mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, hoặc vì… mất kiểm soát.

Cậu không nói gì. Chỉ lẳng lặng tiến tới, giữ chặt tay cô.

“Đừng chạy nữa, Linh.” – Giọng cậu lạc đi.
“Anh đã cảnh báo rồi. Em không hiểu đâu… yêu em khiến anh phát điên mất.”

“Không ai được phép có em.
Kể cả chính em cũng không được tự do khỏi anh.”

Linh rơi nước mắt, run bần bật:

“Cậu không thể cứ ám lấy tôi như thế được… Cậu điên rồi!”

Phong khẽ nghiêng đầu, cười. Nụ cười lệch đầy nguy hiểm:

“Anh đã nói rồi còn gì?
Anh là cơn điên đáng yêu của em mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com