Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NẾU KHÔNG LÀ CỦA ANH, EM CŨNG ĐỪNG CỦA AI CẢ

Sau lần bị chặn trong hẻm, Linh không thể yên giấc.

Mỗi đêm, cô đều nghe thấy tiếng lạo xạo trên mái nhà. Khi thì tiếng cào cào cửa kính. Khi thì tiếng gõ gõ rất khẽ bên ngoài ban công tầng hai – nơi không ai có thể leo lên… trừ khi họ thật sự muốn làm vậy.

Mẹ cô nói đó là mèo.

Nhưng Linh biết… con mèo đó biết nhắn tin.

Một ngày nọ, sau tiết thể dục, Linh phát hiện điện thoại mình bị thay đổi hình nền.

Là một tấm ảnh chụp lén.

Cô đang ngủ gục trên bàn, mái tóc xõa nhẹ, đôi môi khẽ mím.

Và điều đáng sợ nhất là: góc chụp đến từ phía sau vai cô.

Không ai trong lớp ngồi ở vị trí đó.

Tin nhắn tiếp theo đến vào chiều hôm ấy:

“Khi em mệt, anh luôn dõi theo.
Khi em cười, anh ghen.
Khi em buồn, anh muốn ôm em… hoặc siết em đến chết.”

Linh bật khóc trong nhà vệ sinh nữ. Cô đã cố cứng rắn, nhưng sự kiệt quệ tâm lý khiến cô dần sụp đổ.

Cô thậm chí bắt đầu sợ cả ánh nhìn từ người khác.

Nhưng mọi thứ không dừng lại.

Một hôm, Tuấn – cậu bạn từng giúp cô giải bài toán – bị tai nạn xe.

Tay cậu gãy, mặt xây xước nặng. Cậu nói, có một chiếc xe máy lao thẳng về phía mình từ ngõ nhỏ, không hề né tránh.

Cảnh sát kết luận là tai nạn.

Nhưng Linh biết, đây là cảnh cáo.

Cô nhìn điện thoại. Một dòng tin mới đến:

“Anh nói rồi mà.
Đừng cười với người khác.
Bọn họ… yếu hơn em nghĩ.”

Tối hôm đó, Phong nhắn tin:

“Anh không muốn làm tổn thương em đâu.
Nhưng anh cũng không thể để em rời xa.
Nếu không là của anh, em cũng đừng của ai cả.
Em hiểu chưa?”

Linh ngồi bệt xuống sàn, co người lại trong góc phòng.

Không còn là sợ nữa.

Mà là tuyệt vọng.

Phong không chỉ ám ảnh.
Cậu ta sở hữu.
Và trong thế giới của cậu – Linh không còn là Linh nữa.

Cô là một phần, một món đồ, một… con búp bê sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com