CHƯƠNG 5: ANH SẼ CẮT ĐỨT MỌI THỨ KHIẾN EM XA ANH
Linh cố gắng cầu cứu.
Cô âm thầm nhắn tin cho một người bạn thân ở lớp khác, kể lại mọi chuyện. Họ hẹn nhau chiều mai sẽ ra quán trà sữa gần trường để nói rõ, và Linh mang theo bằng chứng.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô cảm thấy mình có cơ hội để thoát.
Nhưng…
Chiều hôm đó, cô bạn ấy không đến.
Thay vào đó, cô nhận được cuộc gọi gấp từ bệnh viện:
“Bạn của em vừa được đưa vào phòng cấp cứu vì ngộ độc đồ uống. Bên y tế nghi có ai đó cố tình bỏ thứ gì đó vào ly nước.”
Linh buông điện thoại.
Tay cô run đến mức đánh rơi cả ví.
Về đến nhà, cô thấy chiếc máy tính của mình bị tắt nguồn dù sáng nay vẫn để mở.
Khi bật lại, mọi thư mục chứa ảnh, đoạn chat, tin nhắn – biến mất.
Thay vào đó, chỉ còn một tập tin duy nhất, đặt tên: "Em không cần chứng minh gì cả."
Cô nhấn mở.
Bên trong là đoạn ghi âm – giọng của Phong, chậm rãi và nhẹ nhàng đến rợn người:
“Anh đã xóa rồi.
Anh không muốn em mang chuyện của chúng ta đi kể với ai.
Đừng nghĩ anh không biết từng bước em làm gì.
Anh theo dõi em, vì anh quan tâm.”
“Và anh sẽ cắt đứt mọi thứ khiến em có thể rời xa anh.
Bạn bè. Tin nhắn. Hình ảnh. Cả ký ức, nếu cần.”
Ngày hôm sau, Linh nhận được thông báo từ nhà trường:
Cô bị tạm đình chỉ 3 ngày học vì có liên quan đến việc tung tin thất thiệt, làm hoang mang học sinh.
Cô ngơ ngác. Không hiểu gì.
Chỉ đến khi nhận ra… ai đó đã đăng nhập vào email của cô, gửi đi những tin nhắn kỳ quái đến phòng tư vấn.
Bằng tài khoản của cô.
Tối đó, Phong đến tìm cô. Không báo trước. Không hẹn trước.
Chỉ là, xuất hiện trước cửa nhà như thể chưa từng có gì xảy ra.
Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên gương mặt cậu – lặng lẽ, điềm tĩnh, và… vô cùng nguy hiểm.
“Em thấy không, tất cả bọn họ chỉ làm em đau thêm thôi.”
“Bạn bè em bị thương. Trường học cũng không tin em.
Nhưng anh… anh luôn ở đây.”
“Chỉ cần em ngoan, đừng chạy trốn nữa… anh sẽ không phải làm những điều khiến em buồn.”
Linh lùi về sau, môi mím chặt.
Phong bước tới, nắm nhẹ cổ tay cô, cười rất dịu dàng:
“Anh dọn đường rồi, Linh. Giờ thì em chỉ việc ở bên anh thôi.”
Và lúc đó, cô nhận ra – Phong không đơn thuần là "điên vì yêu" nữa.
Mà là: lập kế hoạch. Cắt đứt từng sợi dây kết nối giữa cô và thế giới.
Để rồi khi cô gục ngã, chỉ còn cậu là nơi duy nhất để bám vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com