CHƯƠNG 6: EM LÀ TÙ NHÂN TRONG TRÁI TIM ANH
Linh không nhớ rõ bằng cách nào mình bị đưa đến đây.
Chỉ nhớ sau hôm đó, khi Phong xuất hiện, cô bất tỉnh ngay tại cửa nhà.
Khi mở mắt, mọi thứ đã đổi khác.
Một căn phòng nhỏ, trắng toát, không cửa sổ.
Không điện thoại, không đồng hồ, không… ai cả.
Chỉ có một camera bé xíu gắn nơi góc tường, và một giọng nói phát ra mỗi ngày từ loa ẩn:
“Chào buổi sáng, em yêu.”
“Hôm nay em sẽ ăn đủ bữa nhé. Nếu không anh sẽ buồn đấy.”
Cô đã thử đập cửa. Gào thét.
Không ai trả lời.
Đồ ăn được đưa vào qua khe hẹp dưới cánh cửa, đúng giờ, đều đặn.
Và thi thoảng, là những món cô từng thích nhất – gà rán, trà sữa, pudding xoài.
Linh biết, Phong đang cố làm cô quên mất cảm giác phản kháng.
Vài ngày trôi qua (hoặc nhiều hơn, cô không chắc nữa), Phong bước vào.
Lần đầu tiên kể từ khi “mất tích”, cô được thấy gương mặt cậu – gầy đi, nhưng ánh mắt vẫn đầy đắm đuối.
Cậu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Anh xin lỗi vì đã làm mạnh tay. Nhưng em không chịu hiểu…”
“Thế giới ngoài kia chỉ làm em tổn thương.
Ở đây, anh mới là người duy nhất yêu em – đúng nghĩa.”
Linh im lặng. Cô không hét, không giãy giụa nữa.
Chỉ nhìn cậu, mắt đỏ hoe.
“Đây là tình yêu sao, Phong?
Là nhốt em trong một cái lồng đẹp đẽ và gọi đó là quan tâm ư?”
Phong cười buồn, nhưng vẫn siết chặt tay cô:
“Không, Linh.
Đây là cách duy nhất để giữ em.
Anh đã mất tất cả rồi – chỉ còn em thôi.”
“Anh không thể để em rời khỏi anh thêm lần nào nữa.”
Từ hôm đó, mỗi ngày đều lặp lại:
– Phong đến vào giờ cố định.
– Cùng ăn.
– Cùng đọc sách.
– Và bắt cô… viết nhật ký về cảm xúc của mình dành cho cậu.
Linh bắt đầu phân rã tâm lý.
Cô không còn rõ mình đang ghét hay sợ Phong nữa.
Mỗi lần cậu vắng mặt lâu hơn thường lệ, cô lại lo lắng, lại bất an.
Mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang, tim cô đập mạnh – không phải vì sợ, mà vì… đợi.
Phong đã đúng – cô đang dần trở thành người mà cậu mong muốn.
Không phải vì tình yêu.
Mà vì không còn ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com