CHƯƠNG 7: ANH SẼ LÀ CẢ BẦU TRỜI, ĐỂ EM KHÔNG CẦN NHÌN RA NGOÀI NỮA
Hôm đó, căn phòng được bật sáng sớm hơn thường lệ.
Phong bước vào mang theo một tấm rèm xanh nhạt và một bó hoa dại cắm trong lọ sứ.
“Anh nghĩ… căn phòng này cần màu sắc hơn.”
Cậu treo rèm lên bức tường trống, rồi dán những bức ảnh chụp Linh lúc ngủ gục, lúc cười ngại ngùng, thậm chí cả ảnh chụp nghiêng mặt cô từ… xa. Những tấm ảnh mà Linh không bao giờ biết mình từng bị chụp.
“Từ giờ, em không cần nhìn ra ngoài nữa.
Anh sẽ là cả bầu trời của em.
Mọi thứ em cần, mọi cảm xúc em thấy… đều là do anh mang lại.”
Linh ngồi trên giường, đầu cúi thấp.
“Tại sao lại là em, Phong?
Trong cả thế giới rộng lớn ấy…
Sao cậu phải là người chọn cách yêu như thế này?”
Phong nhìn cô, ánh mắt vụn vỡ:
“Em không nhớ sao?
Em là người đầu tiên dám đến gần anh…
…dù mọi người đều bảo anh kỳ quặc.”
Linh sững người.
Một ký ức mờ nhạt chợt hiện ra – năm lớp 10, một cậu bạn trầm lặng bị cả lớp tẩy chay vì nói chuyện một mình. Cô từng đưa cho cậu ta một cây bút chì, nói đùa:
“Cậu không cần phải vẽ một mình mãi đâu.”
Lúc đó, Linh không hề biết…
Hành động vô tình ấy đã cứu rỗi một trái tim đang nứt toác.
Và đồng thời, cũng kích hoạt một cơn ám ảnh không thể đảo ngược.
“Từ hôm đó, anh biết rồi.
Em là duy nhất.
Em khiến anh thấy mình có giá trị.”
“Nên nếu mất em… anh cũng sẽ không còn lý do tồn tại nữa.”
Phong đứng dậy, mở hộc tủ cạnh cửa.
Lấy ra một hộp nhung đen.
Bên trong không phải nhẫn.
Mà là… một chiếc vòng cổ gắn định vị.
“Đeo nó đi.
Anh không cần phải nhốt em mãi đâu…
Chỉ cần biết em không bao giờ rời khỏi bán kính trái tim anh là đủ.”
Linh nhìn sợi dây lấp lánh như món quà sinh nhật… nhưng chẳng khác nào xiềng xích bằng vàng.
Cô im lặng rất lâu… rồi gật đầu.
Không phải vì cô chấp nhận.
Mà vì… cô cần thời gian.
Nếu muốn thoát khỏi Phong… cô cần hiểu hết mọi góc tối của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com