Chương 1:Ngày Không Biết Trước
Trường học vào mùa thi thường im ắng một cách kỳ lạ. Không có tiếng gọi nhau í ới, cũng chẳng ai nán lại sân trường lâu như trước. Ai cũng vội vã với bài kiểm tra, với lời thì thầm: "Còn chương nào nữa không?"
Milk ngồi cuối lớp, bàn áp cửa sổ. Cô không phải kiểu học sinh nổi bật. Gương mặt luôn lạnh nhạt, tóc buộc gọn phía sau, ánh mắt lặng như thể mọi chuyện xung quanh không liên quan gì đến mình. Cô không thân ai, cũng chẳng có ai thật sự thân với cô. Vẫn sống tốt.
Cũng vào cái chiều tháng Năm oi ả đó, sự yên tĩnh trong cô bị một tiếng động làm vỡ.
Rầm.
Một chiếc xe đạp ngã nhào ngay trước sân sau trường. Tiếng rên nhỏ vang lên, kéo theo một vài ánh nhìn tò mò. Nhưng chẳng ai chạy đến.
Milk đứng yên, mắt nheo lại vì nắng, rồi chậm rãi bước xuống từ tầng hai.
Cô thấy một cô gái đang lồm cồm ngồi dậy, áo trắng dính vết máu nhỏ ở đầu gối. Chiếc ba lô bung khóa, sách vở văng ra nền gạch.
Milk không nói gì. Cô cúi xuống, nhặt một quyển vở lên, giũ bụi.
> "Cảm ơn..."
Giọng nói ấy nhẹ như gió, không gượng ép cũng không ngại ngùng. Milk ngẩng lên nhìn - lần đầu tiên cô thật sự để ý gương mặt một người không quen.
Cô gái ấy có đôi mắt to, ướt và sáng. Gò má hơi ửng vì nắng, tóc rối tung vì ngã, nhưng vẫn đủ để khiến người ta ngoái nhìn. Cô ấy cười nhẹ, dù trán lấm tấm mồ hôi và đầu gối đang rỉ máu.
> "Tớ không giỏi giữ thăng bằng lắm... xin lỗi vì làm phiền."
Milk không đáp. Cô xé một mảnh khăn giấy trong túi, quỳ xuống, lau nhẹ vết máu ở chân cô gái.
> "Cậu không cần làm thế-"
"Ngồi yên đi," Milk nói nhỏ, như một thói quen phản xạ. Cô không giỏi nói chuyện, càng không giỏi giải thích vì sao mình lại quan tâm.
Một lát sau, khi mọi thứ đã gọn gàng, cô gái đứng dậy, nhìn Milk như muốn nhớ kỹ khuôn mặt đó.
> "Tớ là Love. Còn cậu?"
Milk không nghĩ mình sẽ trả lời, nhưng lại bật ra một cách tự nhiên.
> "Milk."
Cả hai nhìn nhau vài giây. Một cuộc gặp không báo trước, giữa một người không tin vào những điều đẹp đẽ, và một người luôn cố gắng giữ nụ cười.
Chỉ vài phút sau, Love đã rời đi, vẫn tập tễnh một chút nhưng không quay đầu lại. Còn Milk thì đứng yên rất lâu, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ dần phía cuối sân trường.
---
Milk trở lại lớp học sau buổi chạm mặt bất ngờ ở sân sau. Không ai chú ý việc cô vừa mất tích mười phút. Cũng chẳng ai hỏi. Cô ngồi xuống, mở sách, như mọi khi.
Chỉ khác là, vài sợi tóc của cô vương mùi nắng. Và trong đầu thì có một cái tên vừa lạ vừa... ngắn.
> "Love."
Cô lặp lại trong đầu, như thể đang học từ vựng tiếng Anh. Tình yêu. Buồn cười thật. Sao lại có người tên như vậy?
Milk định quên luôn, nhưng cuối giờ học, điện thoại cô rung lên một tin nhắn từ số lạ:
> [Số lạ]: Chân em đỡ rồi. Cảm ơn chị đã giúp.
P/S: Khăn giấy hơi cứng đó nha.
Milk nhíu mày. Cô không lưu số. Cũng chẳng nghĩ người ta sẽ tìm ra số mình.
> Milk: Ai vậy?
Tin nhắn tới ngay sau đó:
> [Số lạ]: Love. Người từng té văng não trước mặt chị :)
Mà chị tên Milk đúng hong? Uống được không?
Milk chớp mắt. Bên ngoài, mây đen kéo tới. Trong lòng cô, thì nửa câu "uống được không" khiến cô bực mà không hiểu vì sao.
> Milk: Không. Đắng lắm. Có thể gây ảo giác và mất bình tĩnh.
> Love: Ghê ha. Mà chị giúp người ta xong không cho số, tự nhiên lạnh như cục đá. Có biết người ta tưởng chị là vệ sĩ giả dạng học sinh không?
Milk nhìn màn hình, khóe môi hơi giật giật. Không phải vì buồn cười. Mà vì... đúng là có chút giống thật.
> Milk: Cẩn thận miệng. Tôi không ngại chứng minh vai trò "vệ sĩ" bằng tay chân.
> Love: Á à =))) chị mà đánh, em té lần nữa đấy... nhưng lần này sẽ té vào tim chị nha.
Milk khóa màn hình.
Không biết vì sao, cô lại thấy mình vừa thua trong một cuộc đối thoại không hề tuyên chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com