Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùi Bút Xóa Và Mùi Phiền Phức

Thứ Hai. Trời mưa nhỏ.

Milk chưa bao giờ thích thứ Hai - nó không đủ đáng ghét để trốn, nhưng đủ lười để ngán. Cô đến lớp với tâm trạng lửng lơ như mưa, tay đút túi áo khoác đồng phục, miệng ngậm bánh mì chưa kịp nhai kỹ.

Cô vẫn ngồi bàn cuối, chỗ cũ. Cửa sổ hé nhẹ, mưa thấm vào gờ tường, mùi ẩm ướt quyện với mùi giấy cũ của tập vở chưa viết.

Mọi thứ vẫn như thường - cho đến khi giáo viên bước vào cùng một người.

> "Lớp mình có học sinh mới chuyển. Em giới thiệu đi."

Milk ngẩng lên, cắn dở miếng bánh trong miệng, suýt nghẹn.

Người đang đứng trên bục chính là cô gái té xe tuần trước. Cô gái đó mỉm cười với cả lớp như một con mèo nhỏ tìm được nắng.

> "Chào mọi người. Mình tên là Love. Mong được giúp đỡ."

Cả lớp xì xào. Cái tên đủ gây chú ý. Cái mặt thì... còn hơn. Đám bạn trai nhìn nhau rúc rích, trong khi vài bạn gái cũng thì thầm "dễ thương quá trời".

Milk không nói gì, nhưng bánh mì trong miệng bỗng dưng... mất vị.

---

Giờ ra chơi, Milk đang viết nốt bài kiểm tra thì có ai đó ngồi xuống ghế bên cạnh.

> "Chào chị 'vệ sĩ'."

Milk nghiêng đầu, thấy Love đang kê cằm lên tay, cười như thể hai người là bạn thân từ năm lớp một. Áo khoác cô ấy chưa cài nút, gió thổi bay vài sợi tóc qua vai cô.

> "Sao ngồi đây?" - Milk hỏi, giọng đều đều.

> "Tại còn chỗ trống mà. Với lại em chưa quen ai. Chị là người duy nhất từng thấy em mất hình tượng."

Milk thở ra một hơi, tính bỏ qua. Nhưng rồi Love cúi sát xuống:

> "Chị không tính 'trả thù' vụ té tim hôm trước hả?"

Milk chống tay lên trán.

> "Không rảnh."

Love gật đầu, nghiêm túc đến lạ. Nhưng chỉ vài giây sau lại giơ ra một cây bút xóa, nói nhỏ:

> "Em mượn bút chị được không?"

> "Không mang theo à?"

> "Có mang, nhưng... rớt vào hồ cá sáng nay rồi."

Milk ngước nhìn Love như thể đang xác minh IQ. Nhưng vẻ mặt người kia rất thật thà.

---

Tan học. Milk bước ra cổng. Trời vẫn lất phất mưa. Cô kéo mũ áo lên, chuẩn bị đi về thì nghe tiếng bước chân lạch bạch phía sau.

Love chạy theo, ô che lệch một bên. Gió tạt, váy đồng phục lấm nước.

> "Chị đi bộ à?"

Milk gật. Love giơ ô lên cao hơn, nghiêng về phía Milk.

"Đi chung không?" - Love hỏi, gương mặt tươi hơn cả ánh đèn đường vàng vọt sau cổng trường.

Milk khựng lại vài giây. Cô không phải kiểu người thích chen chúc trong không gian nhỏ. Nhưng ánh mắt Love đang chờ một câu trả lời, giống như nếu cô từ chối thì trời sẽ mưa nặng hạt hơn.

> "...Không đủ chỗ." - Milk nói khẽ.

Love không đáp. Cô bước lại gần, kéo ô nghiêng sang phía Milk, đầu hơi cúi xuống như đang ướm thử khoảng cách giữa hai người.

> "Không sao. Em nhỏ mà. Nhét được."

Milk thở ra. Cô khẽ nhích bước, rồi... bất ngờ đưa tay ra, đẩy nhẹ đầu ô về phía Love.

Không nói gì.

Không nhìn nhau.

Chỉ là... rất tự nhiên, cô để Love che được phần lớn hơn, còn mình đi sát lề, nơi mái hiên nhỏ thỉnh thoảng hắt nước mưa xuống.

Love có lẽ không nhận ra. Hoặc giả vờ không nhận.

Họ đi như vậy suốt đoạn đường, nửa vai Milk ướt sẫm. Mái tóc cô hơi dính vào cổ áo, ống tay áo thấm nước. Cô không than. Cũng không né.

Về đến trước hẻm nhà mình, Milk dừng lại. Love vẫn ngẩng mặt cười.

> "Ơ... chị bị ướt kìa!"

Milk liếc sang vai áo mình, rồi hờ hững:

> "Mưa mà."

> "Em tưởng ô che được cả hai..."

> "Có ai nói che cho tôi đâu?"

Love nhìn cô một lúc, rồi bật cười.

> "Chị giành vai chịu ướt... nên chắc là tốt bụng ghê luôn."

Milk không đáp. Cô kéo mũ áo lên, xoay người bước vào hẻm.

> "...Tôi chỉ thấy em nhỏ dễ cảm. Rồi lại té. Phiền."

Nhưng bước chân cô... nhẹ hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#milklove