Chương 6:Cơm Nhà - Và Người Không Mời Mà Đến
Chủ nhật. Trời trong.
Milk đeo khẩu trang, tay xách túi vải, mắt đảo quanh sạp rau như ninja đi chợ.
Cô đi mua đồ giùm mẹ - một nhiệm vụ cao cả mà cô phải hoàn thành trước 10 giờ nếu không muốn nghe bài ca "tôi già rồi nhưng còn phải dạy con sống sao cho giống người".
> "Rau muống, cà chua, thịt băm, nước mắm... đừng quên nước mắm..."
Cô tự lẩm bẩm, tay thoăn thoắt bỏ đồ vào giỏ.
Rồi quay lưng, rẽ trái...
---
...Một cái bóng lướt nhanh qua phía sau.
Love.
Cô nàng đang mặc áo hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai, giả vờ ngắm rau nhưng mắt cứ dính vào cái giỏ màu xám tro của Milk.
> "Trời ơi, chị ấy đi chợ cũng cool nữa..."
Cô nấp sau cái sạp trái cây, tự nhủ:
> "Không được nói chuyện. Chỉ nhìn thôi. Chị mà thấy chắc tưởng mình bám dai..."
(Trong khi... thật ra... bám rất dai.)
---
Milk đi bộ về nhà. Love lén lút đi theo.
Cô giữ khoảng cách ba mét, né mấy cột điện, giả vờ nói chuyện điện thoại.
Nhưng vừa tới đầu hẻm, Milk quay lại.
> "Em theo tôi từ quầy rau muống rồi đấy."
Love giật bắn, lắp bắp:
> "Đâu... em chỉ... đi dạo gần đây thôi..."
> "Tình cờ ghê."
Milk nhướng mày, lùi một bước.
Nhưng chưa kịp rẽ vào cổng thì - mẹ của Milk mở cửa!
> "Ủa? Ai vậy con? Bạn à? Vô ăn cơm luôn!"
Milk: "Khoan má, không cần-"
Mẹ Milk không nghe. Bà nhìn Love từ đầu tới chân, gật gù:
> "Đẹp gái, nhìn có hiền. Mà con của ai mà nhìn quen quen vậy ta..."
Love: "Dạ... con của mẹ con..."
> "Ờ ờ. Vô rửa tay đi con, đồ ăn mẹ bày ra sẵn rồi!"
---
5 phút sau.
Love ngồi bên mâm cơm, gắp miếng đậu rán mà tay run như phỏng.
Milk thì... chống cằm, nhìn như đang suy nghĩ coi nên ăn cá kho hay... nhấn nút báo động đuổi khách.
> "Tại sao em lại vào đây được vậy?" - Milk hỏi nhỏ.
> "Em cũng đâu biết... mẹ chị mạnh tay quá..."
Mẹ Milk bưng tô canh ra:
> "Hai đứa ăn tự nhiên nha. Mà con tên gì?"
Love suýt sặc:
> "Dạ... dạ Love..."
> "Ủa? Tên nghe quen dữ ta. Có phải cái nhỏ lớp con... bị té xe... rồi có chị 'vệ sĩ' băng bó không?!"
Milk: "..."
Love: "...Dạ, con chính là nhỏ đó..."
---
Im lặng 3 giây.
Mẹ Milk chống nạnh:
> "Trời ơi vậy là con đó hả! Mẹ nghe hết rồi nha!!
Bữa đó Milk về còn giấu mẹ, nói không có gì.
Mà chị chị em em vậy sao không mời về nhà sớm hơn!"
Milk úp mặt vào chén cơm.
Love cười gượng, nhưng mắt long lanh như vừa được công nhận tình thân.
---
Milk ngồi gắp cá, mặt nóng lên không phải vì tiêu.
Love ngồi gắp rau, miệng không ăn nhưng tim thì no.
> "Lần sau em mang nước mắm tới phụ nấu nha." - Love rụt rè.
> "Lần sau em mang lý do chính đáng tới đây giùm." - Milk đáp.
Nhưng chẳng ai đuổi ai khỏi mâm cơm cả.
-Người Ngủ Gục, Người Đứng Hình-
Sau bữa cơm.
Mẹ Milk dọn dẹp, còn Milk ngồi thở dài nhìn đống chén bát như thể đang lên kế hoạch bỏ trốn ra đảo sống.
Love, sau khi gượng cười đủ kiểu để trả lời hàng tá câu hỏi từ mẹ Milk, giờ đang ngồi co ro trên ghế sofa phòng khách. Tay cầm ly nước cam, mắt chớp chớp, trông như học sinh mẫu giáo đi nhầm nhà.
> "Chị... chị có nhiều hình từ bé quá ha..." - Love nói, ngước nhìn bức ảnh Milk lúc 5 tuổi treo trên tường.
> "Nhìn đủ rồi thì đứng dậy về đi nhá ." - Milk lườm, tay vẫn đang rửa chén.
Love gật đầu... nhưng lại tựa lưng xuống sofa. Cô kéo chiếc gối ôm hình củ khoai to đùng lại gần, rồi...
...tắt đài.
---
Milk bước ra, lau tay, định đuổi khéo thì...
Thấy Love ngủ gục mất tiêu.
Tóc xõa rối, chân co lên, đầu dựa vào tay ghế. Gối ôm bị Love ôm chặt như thể nó là túi cơm cứu đói.
Mặt Love khi ngủ không còn "tăng động cosplay gấu" nữa - mà nhẹ như bún và vô hại như mèo bị dụ ăn thuốc.
Milk đứng hình vài giây.
> "...Làm gì ngủ luôn ở nhà người khác vậy trời..."
Cô định gọi dậy, nhưng nhìn cái mặt ngủ ngon quá đỗi... đành thở dài.
---
10 phút sau.
Love vẫn ngủ.
Milk... đặt cái khăn mỏng lên chân Love (vì mẹ cô bật quạt xoáy không thương tiếc).
> "Lần sau, ngủ đây nữa là tôi tính tiền điện nước đấy. Nhưng chắc giảm giá cho người dễ thương."- Milk nói nhỏ, rồi tự nhăn mặt vì chính mình vừa... đắp chăn cho người ta.
---
Mẹ Milk lò dò ra xem tình hình:
> "Ủa, con bé ngủ rồi hả? Cưng dữ. Giữ lại ăn tối luôn nha con!"
Milk: "Má ơi-!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com