Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đưa Em Về Nhà

Chiều. Trời lại mưa - nhỏ và dai như phim dài tập.

Milk: Mưa quài v chời.
Love:há hạ háaa hắt xì.

Love hắt hơi cái bùm! - vang cả hành lang như tiếng pháo lép gặp trống trường.
Milk khựng lại, quay sang nhìn người đang ôm tập vở mà mũi đỏ như lọ màu nước.

> "Em bị cảm hả?" - giọng Milk vẫn đều đều, nhưng mắt hơi nheo lại.

Love dụi mũi, lí nhí:

> "Chắc là do hôm qua em... tắm mưa."

> "Gì cơ?"

> "Tắm mưa. Thiệt á. Em thấy mưa đẹp nên... đi bộ về không che ô."

Milk im lặng ba giây. Mắt nhìn Love như đang xác nhận lại xem đây có phải con người hay nhân vật hoạt hình không có gen tự bảo vệ bản thân.

> "Em nghĩ mình là cây lan hả?"

> "Không... nhưng mưa lúc chiều nó kiểu... thơ á. Như cảnh trong phim..."

> "Ờ. Và hậu quả cũng như trong phim - nằm viện cảnh cuối."

Love bật cười, rồi ho thêm hai tiếng.

Milk rút một cái khăn giấy khác từ túi áo, giúi vào tay Love:

> "Lần sau mà thấy mưa thơ, thì đừng có dầm nữa. Viết thơ đi."

> "Vậy... chị có muốn em viết tặng không?"

> "Không. Tôi chỉ muốn em hết cảm. Và bớt ngốc một xíu."

---

Tan học. Mưa vẫn chưa dứt.

Love ngồi bệt trên bậc thềm hành lang, tay ôm gối, đầu gục như củ hành hấp.
Milk nhìn người kia run rẩy như cục bột sống rồi buông một tiếng thở dài có tí bất lực, có tí... buông xuôi.

> "Đứng dậy. Tôi đưa em về."

Love ngước lên, mắt long lanh như thể Milk vừa hứa mua trà sữa size L topping gấp đôi.

> "Chị nói thiệt hả? Chị tốt bụng quá..."

> "Không phải tốt. Là tôi không muốn dính cúm mùa từ em."

> "...Ơn cứu mạng kiểu lạnh lùng ghê."

---

Ít phút sau.
Love ngồi sau xe đạp Milk.
Cặp Love nằm trong giỏ xe. Khăn giấy nằm trên đùi. Tâm trạng nằm trên mây.

Milk đạp xe, Love ngồi phía sau - lần đầu trong đời Love im lặng quá lâu như vậy.

> "Lạnh thì nói. Tôi đạp lẹ lên." - Milk nói, mắt nhìn thẳng đường.

> "Dạ..." - Love đáp, giọng nhỏ như chuông gió rè.

Milk lấy khăn trong túi, đưa ngược ra sau.

> "Lau đầu đi. Ướt hoài dễ bệnh."

> "Chị biết không..." - Love nói khẽ, tựa trán lên lưng Milk (rất nhẹ thôi, sợ bị quăng xuống).

> "...Lần đầu có người đèo em về. Cảm giác như... về nhà thiệt luôn á."

Milk siết tay lái.

> "Về nhà là để nghỉ ngơi. Không phải để nói mấy câu làm người khác xao động đâu."

> "Ai xao động?" - Love hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy chọc ghẹo.

> "Tôi đâu có nói là tôi."

Love im. Rồi cười nhỏ sau lưng.

> "Em biết rồi. Chị đang cảm... thấy em dễ thương."

> "Em mà nói thêm một câu nữa là tôi đạp em lùi về trường luôn đó."

---

Tới đầu hẻm nhà Love.

Milk dừng xe. Love chưa xuống liền, cứ ngồi đó, hai tay ôm cặp, mặt đỏ như mới trúng số.

> "Hôm nay... cám ơn chị nha." - Love nói nhỏ.

Milk không quay lại.

> "Lần sau mà tắm mưa nữa là tôi chở thẳng vô bệnh viện không cần hỏi."

Love gật đầu. Nhưng trước khi đi, còn quay lại:

> "Ủa mà... chị chở em về rồi, hôm nay chị về sao?"

Milk nhướng mày:

> "Tôi còn chân. Không cần ôm lưng ai hết."

> "Lần sau chị... còn đưa em nữa không?"

Milk nhìn trời, rồi nhìn người.

> "Lần sau em đừng cảm. Đừng xỉu. Đừng mưa.
Tôi lười đạp xe lắm. Nhưng lỡ có em ngồi sau thì... chắc ráng được lần nữa."

---

Milk đạp xe quay đi. Nhưng đằng sau, Love đã gọi:

> "Chị ơi- nhớ sấy tóc kỹ nha! Không em lại lo đó!"

Milk không trả lời.

Nhưng tóc cô... chiều nay được sấy kỹ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#milklove