Chap 24. Cậu là nhất
Bữa cơm trưa hôm nay kết thúc không vang lại một tiếng cười, không vang vọng lại bất kì một niềm vui nào cả, thứ duy nhất còn lại chính là vẻ lạnh lùng của Cảnh Du và sự im lặng đáng có của Ngụy Châu trong chính căn nhà của cậu
- Tôi ăn xong rồi, chúng ta dọn dẹp thôi – Ngụy Châu có ý muốn giúp đỡ nhằm làm hòa lại với cảnh Du
- Cậu ngồi nghỉ đi, để tôi dọn được rồi
- Nhưng tôi muốn giúp cậu
- Cậu ngồi nghỉ đi
- Tôi đã bảo tôi muốn phụ cậu rồi cơ mà
- Nhưng....
- Nhưng nhị gì nữa, chẳng phải cậu bảo sẽ không ép buộc tôi hay sao
- Tôi...tôi....vậy thì tùy cậu
- Quyết định vậy đi, cậu dọn dẹp nhé, tôi đi nghỉ đây
- Hả?
- Có gì mà ngơ ngác, cậu nói cậu muốn làm rồi còn gì, tôi chiều theo ý cậu cậu còn ý kiến gì
Ngụy Châu quay người, chậm rãi bước đi, Cảnh Du ngơ ngác nhìn theo cậu mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra
Nhưng rồi Cảnh Du cũng phải là người làm tất cả, rửa rửa lau lau, quần quật 15' để hoàn thanh mọi việc một cách gọn gàng nhất, tất nhiên khiến Cảnh Du không khỏi cảm thấy mệt mỏi
Điều duy nhất Cảnh Du muốn ngay lúc này chính là bước vào phòng, tắm rửu thật sạch sẽ rồi ngủ một giấc ngủ trưa thật ngon lành, thật thoải mái
Cậu lê từng bước chân vào phòng, cánh của phòng mở ra thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Bỗng, một hình ảnh đập vào mắt cậu
Vẫn là con người ấy, à... nhưng lạ một điều rằng con người này lại trông như một chú mèo nhưng không thể phủ nhận được rằng chú mèo này chính là con người.Sở dĩ là người vì con người ấy to lớn, con người ấy biết nói chuyện. Sở dĩ là một chú mèo vì chú mèo ấy đáng yêu, vì chú mèo ấy trắng trẻo và chú mèo ấy ngoan ngoãn, ấm áp – không ai khác chính là Ngụy Châu
Bỗng, trong chăn hình như có một sự náo động nhẹ, có một ai đó đang động đậy, có một ai đó đang cố quơ quào để kéo chiếc chăn xuống khỏi tầm mắt nhưng bất khả kháng vì thế chiếc chăn liên tục bị phá phách, liên tục bị giằng xéo
- Cậu làm trò mèo gì vậy? – Cảnh Du phì cười trước hành động đáng yêu này của Ngụy Châu
- Trò mèo gì là trò mèo gì, mau mau đến giúp tôi với
- Giúp chuyện gì?
- Kéo...kéo cái chăn xuống giúp tôi
- Tay chân cậu đâu? Có tay có chân sao lại thực dụng thế?
- Thực dụng cái đầu cậu, tay chân tôi....
- À thôi, tôi hiểu rồi, tôi đến ngay
Cảnh Du bước đến, từ từ giải thoát cho Ngụy Châu khỏi 'một cái chuồng" do chính Ngụy Châu tự tay tạo ra
Vừa được giải thoát, Ngụy Châu vùng dậy, đu hẳn lên người Cảnh Du thật chặt mặc dù cậu đang "nằm dưới" khiến Cảnh Du giật mình mà trực tiếp ngã xuống người Ngụy Châu. May thay, cánh tay Cảnh Du kịp thời chống lại, cánh tay cao dài của Cảnh du khiến ngụy Châu hoàn toàn bị nhấc bổng như một chú khỉ ôm cây
Đại loại là giống như trong ảnh vậy đó👆👆
- Cậu làm gì vậy? – Cảnh Du giật mình
- Tập đu xà
- Cậu điên à? Trên đời này tôi chỉ thấy khỉ đu xà chứ mèo đu xà thì thực tôi chưa từng thấy qua
- Ý cậu là bảo tôi giống mèo đấy hả?
- Cậu không giống mèo chẳng lẽ tôi bảo chính bản thân tôi giống mèo
- Cậu...cậu được lắm – Ngụy Châu lợi dụng cơ hội đó lại càng đu chặt hơn
- cậu có buông ra không?
- Tôi không buông nếu cậu không nói cho tôi biết vì sao cậu giận tôi
- Tôi...tôi chưa tùng giận cậu
- Cậu nói dối, nếu cậu không giận tôi thì tại sao khi nãy cậu lạnh lùng với tôi như vậy
- Tôi...tôi...
- Rõ ràng quá rồi
- Vì tôi không thích cậu bảo tôi không phải bạn thân của cậu, tôi không thích cậu bảo có người quan tâm cậu hơn tôi, lo lắng cho cậu nhiều hơn tôi, tôi ghét phải bị cậu đưa ra so sánh với những người bạn khác của cậu ngoài ra cậu còn bảo tôi là người phụ việc khiến tôi cảm thấy dường như cậu và tôi vô cùng xa lạ, nên...nên...
- Nên cậu lẫy tôi?
- Ừ - cảnh Du ậm ừ, nuốt âm thanh vào trong
- Sao cậu trẻ con thế? Tôi bảo cậu không bằng thì lập tức cậu bảo cậu không bằng à? Tôi bảo cậu thua thì lập tức cậu chịu thua thật à? Tôi bảo không thân thì là không thân à? Cậu...cậu thật là ngốc hết chỗ nói – Ngụy Châu lắc đầu ngán ngẩm
- Ý cậu là...
- Ý tôi là cậu là thân thiết nhất, chăm lo cho tôi kĩ nhất như mẹ và vú của tôi vậy đấy, có chịu chưa?
- Chưa, còn thiếu
- Thiếu gì?
- Tôi còn bảo vệ cậu, che chở cho cậu, chịu khổ cực và hi sinh cho cậu như ba cậu nữa mới là đầy đủ
- Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng, tôi luôn đồng ý với cậu, từ nay cậu là nhất tôi không đem bất kì ai ra so sánh với cậu nữa, được chưa?
- Mèo con, ngoan lắm! – Cảnh Du gật gù khen ngợi
Huyên thuyên một hồi, họ mới nhận ra rằng hình như khoảng cách giữ hai gương mặt đã thật sự rất gần, đã gần vượt mức cho phép. Hai chiếc mũi cao thẳng đã cọ cọ vào nhau từ khi nào, hai đôi môi như sắp chạm vào nhau thật rồi. Còn bàn tay to ấm áp nhưng chai sần của cảnh Du đang ghì chặt lấy eo của Ngụy Châu, còn đôi bàn tay mịn màng trắng trẻo của Ngụy Châu đã chạm cả vào cổ, vào ót và mái tóc dày suôn mượt của đối phuong. Cảnh Du nhìn thật kĩ gương mặt trước mắt, Ngụy Châu mặt đã đỏ ửng nóng ran cả lên – là cậu đang ngại ngùng chăng?
- Cậu...cậu buông...buông tôi ra – Ngụy Châu ấp úng
- Nếu tôi buống cậu sẽ ngã đấy
- Vậy...vậy phải làm sao?
- Cậu nằm yên đi, tôi đỡ cậu xuống
-Ừm
Cảnh Du dùng cả hai cánh tay của mình choàng ôm lấy Ngụy Châu rồi đặt cậu xuống nom cứ như người mẹ đang bồng bế đứa con nhỏ của mình vậy
Lưng vừa chạm xuống giường, Ngụy Châu đã ngại ngùng đến nỗi ôm chầm lấy cái chắn và vội quay mặt sang chỗ khác để tránh đi cái nhìn đầy ôn nhu và gần gũi của Cảnh Du
Cảnh Du lắc đầu, vô cùng buồn cười trước thái độ của Ngụy Châu
- Tôi đi tắm đây
- Ừm – Ngụy Châu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt
Cảnh Du quay người đi, đến lúc này Ngụy Châu mói dám quay mặt lại, tim cậu vẫn còn đập rất mạnh, thân thể cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hương đầy nam tính của cảnh Du khiến cậu không khỏi xuyến xao
Bên trong căn phòng ẩm ướt nhất căn nhà, Cảnh Du cũng còn bồi hồi cảm giác lúc nãy. Cậu chưa bao giờ gần gũi với bất kì người con trai nào như vậy, cậu chưa bao giườ gặp pahir thứ cảm xúc ấy với bất kì người đồng giới nào như vậy
- Châu Châu! Lấy giúp tôi cái khăn
- sao khi nãy cậu không lấy luôn?
- Nếu khi nãy nhớ để mà lấy thì bây giờ tôi đã không cần nhờ vả đến mèo lười như cậu
- Cậu đợi chút, tôi mang đến ngay
" Cốc...cốc..." – Ngụy Châu lịch sự gõ cửa
- Đây, của cậu đây
- Cảm ơn – Cảnh Du chìa tay từ cánh cửa
Bất chọt, hai bàn tay lại chạm vào nhua, một lần nữa có Ngụy Châu không thể kìm nén nổi bản thân, bất giác cậu run lên, toàn thân nóng rực, tay cậu nắm khư khư chiếc khăn
- Cậu...cậu thả chiếc khăn ra đi chứ, tôi lạnh đến chết rồi đây này - Cảnh Du buông lời nhắc nhở
- H...Hả - Ngụy Châu giật mình, tay cậu lỏng hơn
Cảnh Du giật chiếc khăn trên tay Ngụy Châu vội đóng sầm cánh cửa lại
Ngụy Châu đứng trơ người ra đấy, không chút phản ứng gì, cho đến khi Cảnh Du từ nhà vệ sinh bước ra, vỗ mạnh vào vai Ngụy Châu đánh thức cậu
- Cậu bị gì vậy?
- À không
- Tối nay cậu có dự tính gì không? Cơm nhà hay cơm tiệm?
- Ơ, tôi cũng khô....
" Reng...reng..." là tiếng chuông điện thoại của Ngụy Châu
- Cậu đứng đây đi, tôi lấy điện thoại cho, đợi cậu lấy được chắc người gọi đã gọi nhỡ hơn 10 cuộc rồi – Cảnh Du ngăn cản bước chân của Ngụy Châu
- Này
- Cảm ơn!
- Không có c...
------------------------
- Alo! Trần Ổn đấy là?
- Ngụy Châu à? Tối nay cậu có rảnh không?
- Tối nay tôi rảnh, có việc gì vậy?
- Phong Tùng rủ cậu và Vương Thanh, Kiến Vũ ra quán cũ, tôi và cậu ấy có chuyện quan trọng cần công bố
- Chuyện quan trọng? Khi nào?
- Ừm, khoảng 6h quán cũ nhé!
- Được, nhưng tôi rủ thêm bạn của tôi có được không?
- Càng tốt, càng đông càng vui mà
------------------------
- Ai gọi vậy? – Cảnh Du thắc mắc
- Trần Ổn gọi rủ tối nay ra ngoài ăn tối
- Tôi có được đi không?
- Không – Ngụy Châu quả quyết
- Mặc cậu, không cho tôi vẫn đi, để tôi chóng mắt lên xem nếu không có tôi thì cậu làm sao mà đi
- Tôi có thể đi bằng taxi hay thậm chí là gọi tài xế Vương đến, cậu nghĩ cậu quan trọng vậy ư?
- Thôi mà Châu Châu, đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ lắm, tôi đi cùng cậu có được không? Được không – Cảnh Du giở giọng nũng nịu
- Từ đầu như vậy có phải tốt hơn không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com