Chap 29. Nhà hàng Việt Nam
" Ào...ào..." - sáng trời hôm nay bất chợt đổ cơn mưa to
Âm thanh ồn ào khiến Cảnh Du khó chịu tỉnh giấc. Cậu mở mắt tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Mệt mỏi xoay đầu về chiếc gối bên cạnh mình, cậu định lợi dụng cơ hội ấy để được nhìn ngắm đối phương say ngủ và cùng đối phương của cậu đánh thêm một giấc.
Nhưng.....Ngụy Châu đâu? Chiếc gối hoàn toàn trống trãi, không một ai nằm lên nó cả. Cảnh Du giật mình, dụi dụi mắt, cậu không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình
Cảnh Du sợ hãi, cậu toang ngồi dậy tìm kiếm cho mình mùi hương thân quen và bất giác có một lực tay yêu ớt nào đấy kéo cậu lại
Cảnh Du giật thột xoay đầu, tò mò tìm kiếm
Kết quả cuối cùng thật không khiến cậu thất vọng
Tự khi nào cánh tay cường công...à không cường tráng của Cảnh Du đã trở thanh cái gối ôm nho nhỏ, nằm gọn lỏn trong thân thể của Ngụy Châu. Tự khi nào Ngụy Châu đã tuột hẳn ra khỏi gối nằm, cậu chui rúc vào lòng ngực rắn chắc, nằm ngoan ngoãn và gọn ghẽ trong vòng tay của Cảnh Du như một đứa trẻ nũng nịu khát sữa
Ngụy Châu khẽ động đậy, tay cậu cào nhẹ vào "chiếc gối ôm", đầu cậu khẽ rục rịch có lúc lắc mạnh có lúc lại êm dịu mà gật gù
Cảnh Du tận mắt chứng kiến cảnh tượng này khiến trái tim nam nhân yếu đuối của cậu không khỏi xao xuyến, đôi mắt cậu ánh lên vẻ sung sướng, miệng nở một nụ cười thõa mãn. Bàn tay to lớn của cậu e dè len lỏi vào mái tóc bóng mượt của Ngụy Châu. Hơi ấm tỏa ra từ ngón tay cậu chạm vào mọi ngóc ngách, mọi tế bào trên da đầu được kích thích và mẫn cảm hẳn lên, môi cậu bất giác tìm được đường đến bên gương mặt đáng yêu của Ngụy Châu. Cảnh Du nhẹ nhàng đặt lên trán Ngụy Châu một nụ hôn, một nụ hôn tuy nhẹ nhưng nồng ấm đến lạ kì
- Ngủ chút nữa đi, Jenny – Ngụy Châu thầm thì
Cảnh Du giật mình, nụ hôn bất chợt bị thu lại, cậu nhìn Ngụy Châu có chút thất vọng
" Tình cảm của tôi vẫn không thể khiến cậu quên đi cô gái ấy, không thể khiến cậu mở rộng trái tim cậu được sao? Tôi biết, thứ tình cảm này tuy chỉ mới bộc phát nhưng tôi hiểu thứ tình cảm ấy đã to lớn vô cùng. Tôi không cần cậu ngay lập tức chấp nhận tình cảm tôi nhưng tôi cần cậu hãy chỉ cho tôi cách để cậu quên đi cô ấy, hãy cho tôi cái bản đồ để tôi có thể tìm đến trái tim cậu" - cậu chán nản nằm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, mông lung suy nghĩ
" Xin lỗi cậu, tôi đã sớm quên đi Jenny nhưng tôi không thể ngay lúc này đón nhận tình cảm của cậu được, Cảnh Du à! Cậu phải hiểu cho tôi, phải hiểu rằng tôi cần thêm thời gian, tôi cần suy nghĩ thêm rất nhiều vì tôi không muốn bản thân mình phải chịu cực hình như trước đây. Tôi không muốn đem lại đau khổ cho chính bản thân mình sau khi đưa ra một quyết đinh sai lầm cho dù đó là tôi bị ép buộc hay do tôi tự nguyện" – từ khi Cảnh Du tỉnh giấc Ngụy Châu cũng sớm không còn ngủ nữa, cậu đã thức cùng Cảnh Du. Cậu cùng Cảnh Du tận hưởng từng giây từng phút gần gũi bên nhau. Nhưng lí trí cậu không cho phép cậu được mở mắt mà cảm nhận, không cho phép cậu được gọi Cảnh Du bằng tên của hắn mà chỉ cho phép cậu được gọi bằng Jenny cho dù cậu biết rõ người trước mặt mình là ai
Càng nghĩ Ngụy Châu lại càng ôm cảnh Du chặt hơn, cậu giữ khư khư cánh tay ấy trong cơ thể mình và chưa từng đứa ra ý định sẽ buông tha
Cảnh Du cảm nhận được chứ, tất nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm ấy chứ. Cậu nằm yên ở đấy, cậu ngắm nhìn Ngụy Châu như thể đấy là lần cuối cậu được nhình Ngụy Châu vậy. Cậu chấp nhận được Ngụy Châu tưởng tượng là Jenny chỉ vì cậu muốn được ở bên Ngụy Châu, cậu muốn sẽ có một ngày chính cậu sẽ xóa bỏ Jenny ra khỏi Ngụy Châu
Bây giờ đã là 12h rồi, Ngụy Châu lẫn Cảnh Du bắt đầu cảm thấy cần tiếp tế năng lượt bằng việc ăn uống
Ngụy Châu thả cánh tay trong lòng mình ra, cậu ngồi dậy vươn vai thật thoải mái rồi quay sang vỗ nhẹ vài cái vào đùi Cảnh Du
- Cậu ăn sáng chưa? – Ngụy Châu dụi mắt
- Nếu tôi có thể đi thì tôi đã không nằm đây bây giờ rồi
- Sao lại không thể đi?
- Cậu cứ ôm khư khư tôi thì làm sao tôi đi
- Tại sao khi tôi ôm cậu không gọi tôi dậy hay hất tôi ra, việc gì lại phải chịu đựng như vậy? – Ngụy Châu cố ý thăm dò
- Cậu muốn ăn gì?
- Sao cậu không trả lời tôi?
- Bây giờ đã trễ rồi chắc không cần ăn sáng đâu, trưa nay cậu muốn ăn gì?
- Tôi không biết – Ngụy Châu xụ mặt
- Vậy cậu ở nhà đi, tôi ra ngoài mua thứ gì đó ăn cho qua bữa
- Cũng được
Nói rồi, Cảnh Du nhanh chóng thay quần áo rồi để chuẩn bị ra ngoài
Bữa trưa hôm nay không trôi qua quá nặng nề, không khí thoải mái hơn, thư thái hơn
- Cậu định sau khi khỏe lại sẽ làm gì? – Cảnh Du hỏi
- Tôi định sẽ đi xin việc gì làm
- Việc làm bán thời gian à?
- Gần giống vậy, vừa bán thời gian vừa kiếm chút thu nhập cá nhân
- Vậy cậu muốn làm công việc gì?
- Thời điểm này khó có thể tìm được công việc mình mong muốn, nhưng nếu may mắn có được tôi muốn được làm công việc gì đoa phù hợp với ngành nghề tôi đã theo học, nếu không thì phục vụ cho những quán cafe nho nhỏ hoặc làm nhận viên tập sự của những tập đoàn mới thành lập
- Phục vụ?Nhân viên tập sự? Đi du học Pháp 2 năm sau khi trở về lại muốn hành nghề phục vụ? Cậu không nói đùa? – Cảnh Du có chút sững sốt trước quyết định của Ngụy Châu
- Tôi không đùa, đâu phải cứ muốn là được đâu, kiếm được việc gì thì làm việc đó. Thời buổi này kiếm việc làm đâu phải là dễ dàng gì đâu, có làm là mừng rồi
- Cậu nói cũng có lí
- Tất nhiên. Vậy còn cậu, cậu muốn làm gì?
- Tôi cũng không biết
- Vậy cậu định khi nào đi làm?
- Tôi định đến khi nào cậu đi lại bình thường thì tôi sẽ đi làm, chắc cũng cỡ 2-3 tuần gì nữa
-------- 4 tuần lễ nhanh chóng trôi qua------
- Sun Store xin chào quí khách – một nhân viên với cái tên Ngụy Châu vui vẻ đón tiếp
- Tính tiền giùm em – một khách hàng nữ nhỏ nhắn lên tiếng
- Xong chưa, chúng ta hết ca rồi, đi ăn tối đi tôi đói bụng quá – lại một nhân viên nam nữa xuất hiện
- À, Cảnh Du, đợi tôi một lát – nguy vui Châu vẻ lên tiếng
- Cảm ơn quí khách, Sun Store chúc quí khách một ngày vui vẻ - cả hai lịch thiệp cúi chào vị khách nữ ra về
- Nhưng.....nhưng.... – vị khách bất ngờ hỏi
- Quí khách cần giúp đỡ gì ạ?
- Hai anh...hai anh có thể cho em xin weibo đươc không?
- Xin weibo? – cả hai thốt lên
- Có...có...có được không ạ?
- Được chứ - Ngụy Châu vui vẻ đọc tài khoản weibo của mình
- Đến lượt cậu kìa – Ngụy Châu huýt vào vai Cảnh Du
- Thật...thật ngại quá, tôi không sử dụng weibo – Cảnh Du không mấy vui vẻ
- Thật đáng tiếc, vậy em xin phép – vị khách nữ cười rất hạnh phúc, nhanh chóng ra khỏi cửa hàng
- Sao cậu không dùng weibo?
- Tôi không thích
- Sao lại không thích?
- Tôi không thích mạng xã hội cho lắm
- Sao lại không thích, mạng xã hội cũng rất có ích mà. Cậu muốn thử sử dụng không
- Vậy có được không, thực ra tôi cũng muốn thử nhưng không dám tạo tài khoản – cảnh Du có chút ái ngại
- Có gì mà không được, để tôi tạo giúp cậu
- Cảm ơn
- Đường đường từng là một mẫu ảnh hàng đầu của một công ti giải trí mà bây giờ tới wei bo cũng không có thì thật khó tin
- Có gì mà...
- Này hai cậu kia! Xầm xì cái gì, lo làm việc đi...... - vị quản lí đanh thép bỗng xuất hiện
- Chúng em hết ca rồi ạ! – Cảnh Du nói
- Vậy thì ra về để người khác còn vào làm việc
- Vâng ạ
- Hôm nay cậu muốn ăn gì? – Ngụy Châu hoi
- Gì cũng được
- Mẹ tôi hôm nay tự ý gửi tiền vào tài khoản của tôi nên hôm nay cậu muốn ăn gì tôi mời
- Thật không?
- Ngụy Châu tôi đây chưa bao giờ nói dối
- Tiền cậu tôi cho cậu quyết định
- Vậy tôi biết có một món rất ngon đảm bảo cậu sẽ thích
- Món gì?
- Mì gói
- Cậu đùa đấy à? Suốt ngày ở trong của hàng, nấu mì, ăn mì và ngửi mì cậu không ngán sao?
- Vậy giờ ý cậu là thế nào?
- Hay chúng ta đi ăn món Việt Nam đi
- Việt Nam?
- Tôi có vài người bạn người Việt, có lần dẫn tôi đi ăn nhưng lần ấy tôi từ chối, nên bây giờ tôi muốn thử xem sao. Nghe bảo là rất ngon
- Tôi cũng có vài follower là người Việt Nam, họ khuyên tôi nên thử món Việt
- Vậy thì triển thôi
- Nhưng ăn ở đâu, bắc Kinh này có biết bao nhiêu chỗ
- Tôi biết có một nhà hàng, nhà hàng này của bạn tôi
- Quyết định vậy đi
*Xin chào quí khách* - cô nhân viên với chiếc áo dài thướt tha lịch thiệp
Ấn tượng đầu tiên khi hai người họ bước vào nhà hàng Việt nam đó chính là cách bài trí và trang phục truyền thống của đất nước này quả thật rất lạ và đẹp
- A, Cảnh Du – một cô gái trạc tuổi Cảnh Du với chiếc áo dài màu trắng từ trên lầu bước xuống
*Xin chào* - Cảnh Du bập bẹ phát âm
- Cậu nói rất tốt đấy, phát huy nhé!
- Cảm ơn tiếng Việt nói như thế nào?
* Cảm...ơn* - cô gái tận tình chỉ dẫn
* C..ảm ơ..n*
- ha ha! Mà đây là bạn cậu à?
- Ừm, cậu ấy tên là Ngụy Châu
- Giới thiệu với cậu, đây là Cát Cát, cô ấy là người Việt gốc Hoa. Tên tiếng việt hình như là Le...ê T...Tr..Trú – Cảnh Du khó khăn trong việc phát âm tiếng việt
- Lê Cát Nhung
- Quả là một thứ tiếng hay nhưng khó nhằn – cảnh Du than thở
- Chào cô – Ngụy Châu có nhã ý bắt tay
- Chào cậu – Cát Cát lịch sự
- Cát Cát! Chúng tôi có thể ăn được chưa? Tôi đang thật sự rất đói đấy
- À à, xin lỗi. Vậy bây giờ hai cậu muốn ăn món Việt theo phong cách Việt hay món Việt theo phong cách Trung?
- Là sao?
- Món Việt theo kiểu Việt có nghĩa là các cậu sẽ được được ngồi theo phong cách Việt, trang trí kiểu Việt, phục vụ là người Việt và nhiều thứ đậm chất Việt khác
- Được, chúng tôi ăn theo kiểu Việt
- Vậy mời các cậu lên lầu
- Câu có lên cùng chúng tôi không? Ăn món Việt mà có người Việt hướng dẫn thì còn gì bằng – Ngụy Châu nói
- Nếu các cậu không phiền
- Sao lại phiền được
- Mời, mời...
Nếu ở dưới lầu đã đẹp thì ở trên lầu còn đẹp gấp mười lần
- Đây là cây gì? – Ngụy Châu chỉ về phía một bức tranh bụi cây trước mặt
- Đó là tre – Cát Cát trả lời
- Còn đây là quần áo truyền thống sao? – cảnh Du hỏi
- Ừm, loại đó được gọi là *áo dài*
- *á...áo* gì?
- * Áo dài*, vì trong tiếng Trung tôi vẫn chưa tìm được thuật ngữ chính xác bà tự nhiên nhất để chỉ về trang phục này
- Ra là vậy
- Mời hai cậu ngồi, cứ ngồi đi rồi tôi sẽ giới thiệu tiếp
Cát Cát chọn cho 2 vị khách quí một vị trí ngồi rất đẹp và ấm cũng
- Có một mùi rất thơm phải không? – Ngụy Châu bất chọt nói
- Mùi gì? Tôi có nghe mùi gì đâu.... Mà khoang, có, có, thoang thoảng nhưng rất thơm
- Hai cậu biết mùi gì không?
- Mùi gì? – cả hai đồng thanh
- Mùi của hoa sen
- Theo như tôi biết thì hoa này hình như là loại hoa đặc trung của Việt Nam
- Đúng vậy, hoa này rất đẹp và đây là mùi hương nguyên thủy của hoa sen
- Làm sao cậu có được mùi hương này? – Ngụy Châu tò mò
- Chúng tôi trước khi mở nhà hàng này, chúng tôi đã nghiên cứu một loại tinh dầu hoa sen với 100% mùi hoa, không lẫn bất cứ mùi của chất hoá học nào
- Sao cậu lại có thể tài năng đến vậy? – Cảnh du tán thưởng
- Thường thôi – Cát Cát khiêm tốn
- Mà Ngụy Châu này, cậu hình như rất thích mùi này phải không?
- Đúng vậy, nó quả thực rất quyến rũ, thoang thoảng nhưng lại khiến người khác nhớ mãi
- Nếu cậu thích nhà hàng chúng tôi sẽ tặng chai tinh dầu
- Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu – Ngụy Châu cười rạng rỡ
- Hai người xong chưa? Tôi đói lắm rồi
- Được được, chờ tôi một chút
- Này Tiểu Nhi – Cát Cát kêu cô phục vụ đứng gần đấy
- vâng ạ!
- Em lấy cho chị 1 phần *bánh xèo*, 1 bát *bún thang*, 1 *phở*, 1 *lẩu măng chua*, 1 *gỏi cuốn* 1 phần *bún chả và nem cua bể*, 1 *gỏi* , 1 *sấu dầm* và 1 nước suối à còn 1 set thức ăn vặt nữa
- Em biết rồi – cô nhân viên thân thiện cúi đầu chào Cảnh Du và Ngụy Châu rồi quay đi
- Cậu gọi nhiều thế, chúng tôi không giàu có gì đâu – Cảnh Du hơi chóng mặt trước màn gọi thức ăn ngoạn mục
- Không sao, không sao hôm nay coi như tôi mời hai cậu
- Ấy, cậu đừng làm vậy – Ngụy Châu nói
- Tôi nói để tôi mời thì cứ làm vậy, không cần bàn cãi
Ngụy Châu lẫn cảnh Du sợ hãi, đành im lặng
- Các cậu biết không, những gì tôi gọi chưa bằng một phần nghìn tổng số món ăn ngon của Việt nam nữa đó
- Còn nữa à?
- Tất nhiên, món ăn Việt nam rất đa dạng, còn về hương vị thì khỏi bàn – Cát Cát tấm tắc khen ngợi khiến Ngụy Châu và Cảnh Du mong chờ
- À, đến rồi – Cảnh Du mắt sáng rở
- Đây là *gỏi*, món này chấm với nước mắm. Còn đây là *gỏi cuốn*, món này chấm với tương đen, đây là *bánh xèo* chấm nước mắm, đây là *phở* món này chắc ai cũng biết rồi, còn đây là *bún thang*, còn nhiều món nữa sẽ ra sau – Cát Cát nhiệt tình chỉ dẫn
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du, Cảnh Du nhìn Ngụy Châu ánh mắt mừng rỡ như hai đứa trẻ lần đầu tiên biết ăn là gi
- ĂN THÔI – cả hai chúc nhau
Và rồi cả hai lại căm cúi ăn, gắp món này cho nhau, món kia cho nhau, ăn uống nói cười say sưa
Món gỏi cuốn khiến Ngụy Châu phải mở to miệng, lúc đầu cậu có chút ngại ngùng nhưng sau khi nhìn thấy cảnh Du ăn một cách ngon lành, cậu lại không đành lòng ngồi nhìn mà không đánh chén
Có lúc Ngụy Châu lại gắp thức ăn cho cảnh Du, miệng cười ấm áp. Có lúc Cảnh Du lại ôn nhu chùi vết thức ăn còn sót lại trên mép miệng của Ngụy Châu. Và rồi lại ăn, lại tắm tắc khen ngon rồi lại đùa giỡn rồi lại trò chuyện
" Hai người này lạ nhỉ, trước giờ mình chưa bào giờ thấy hai chàng trai lại có thể thân mật với nhau như vậy" – Cát Cát nhìn cảnh tượng trước mắt mà thầm nghĩ
- Hai cậu ăn thấy sao?
- Rất ngon – Ngụy Châu nói
- Đúng đúng, quả thực không thất vọng – cảnh Du tay đặt lên má Nguỵ Châu mà tha hồ vặn vẹo
- Cậu làm gì tôi đấy? – Ngụy Châu liếc nhìn
Cảnh Du cười trừ, vội rút tay ra khỏi chiếc má phúng phích, hồn nhiên đặt tay lên tóc mà xoa lấy xoa để
- Hai cậu thật mật đủ chưa? Tôi chưa có bạn trai mà, đừng bắt tôi đuổi hai cậu về đấy nhé! – Cát Cát than trách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com