Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48. Con mới là người sai

Concert hôm nay, bảo bối đẹp đến đánh máy mà phải run tay luôn
Hải Nhược Hữu Nhân vang lên làm lòng e vui tê tái quí vị ạ. Ngồi mở max volumn hát theo, cầm cây lược mà tưởng tượng như cầm lightstick, quẫy như một con điên. Mém tú mẹ đuổi khỏi nhà. Tội cho cô gái đó😹

Vừa bước đi, cậu vừa lang mang suy nghĩ. Thì bỗng nhiên cậu vấp chân vào một tảng đá ngang đường khiến cơ thể té bổ nhà về phía trước. Nhìn thấy cậu ngã, anh vô cùng hốt hoảng, vứt ngay điều thuốc trên tay xuống toan chạy đến và đỡ cậu đứng dậy thì ngay lập tức cậu đã được sự giúp đỡ từ người bạn Kiến Vũ. Tất cả mọi người ân cần thăm hỏi cậu, lo lắng cho cậu, có người còn mượn dụng cụ y tế để xát trùng cho cậu khiến cậu có chút rát mà khẽ kêu nhẹ
Từ phía xa xa chỉ còn mình anh, chỉ còn mỗi anh lặng lẽ đứng trân ra đấy nhìn người khác làm những việc mà vỗn dĩ bản thân anh phải làm và có cơ hội được làm. Nghe thấy tiếng cậu kêu lên vì đau, nhìn chân cậu chảy máu, tay cậu chi chít những vết xước. Anh trách sự hậu đậu của cậu, trách những người đang thay anh hoàn thành nhiệm vụ là những kẻ vô dụng  và ngay cả tự oán trách bản thân mình vì sao mặt dày chạy về phía cậu

Trên đường về, Vương Thanh có nhã ý mời mọi người cùng đi dùng cơm vào trưa nay. Nhưng tất nhiên, cậu và anh "nhiệt liệt" ...từ chối
Cậu và anh chúc mọi người ăn cơm ngon miệng và cáo từ trước với lí do là sức khỏe không được ổn định

Về đến nhà, anh cố gắng ngó lơ cậu, cố gắng bỏ mặt cậu mà không thèm có một lời thăm hỏi, yêu thương. Cậu nhìn thấy anh như vậy mà lòng cảm thấy khó chịu. Có lẽ cậu khó chịu vì mặt anh chẳng còn dày như trước, có lẽ cậu khó chịu vì anh nghiêm túc giữ lấy lời hứa của bản thân

- Cảnh Du, cậu muốn vào viện thăm mẹ với tôi không?
- Nếu cậu muốn tôi đi thì tôi đi, không thì tôi sẽ ở nhà. Tôi cho cậu quyền quyết định – anh lạnh lùng trả lời
- Vậy chúng ta cùng đi đi
- Được – anh bỏ ly nước đang uống dỡ xuống, lách qua người cậu và đi thật nhanh
- Chúng ta đi bộ đi, dù gì thì từ đây đến bệnh viện không xa, tôi muốn thong thả hít thở
- Tôi muốn đi taxi, chân tôi đang đau
Thật ra, không phải chân anh đau mà là anh đang lo cho chân đau của cậu

"Đầu óc nghĩ gì mà muốn đi bộ khi chân đang trầy xướt và ứa máu? Đàu óc nghĩ gì mà tự hành hạ bản thân mình như vậy? Cậu có bị điên không? Có ai vì quá buồn mà tự khiến bản thân mình thêm đau đớn hơn không? Đúng là ngốc" – anh thầm nghĩ
--------------------
Tại bệnh viện X
- Thưa ba – cậu mở của bước vào
- Thưa bác – cậu lễ phép
-Ừ, hai đưa vào thăm mẹ à? – Kiến Đình niềm nở
- Mẹ khỏe chưa ba?
- Bà ấy vừa tỉnh trưa hôm qua. Hai đứa vừa đi đám tang cậu Trương hôm nọ phải không?
- Chúng con vừa mới về đến nhà là ghé đây luôn – cậu trả lời
- Châu Châu! Con đến khi nào vậy? – Liễu Hoa thức giấc thì nghe thấy tiếng của Ngụy Châu
- Con mới đến
- Còn cậu đây là... - bà bất ngờ với sự xuất hiện của anh
- Thưa bác, cháu tên....
- Nó tên Hoàng Cảnh Du, là bạn trai của Châu Châu – Kiến Đình biết ngay cảnh Du sẽ rất ngại nên ông nói giùm anh
- Bạn trai? Mình đang đùa với tôi đây à?
- Tôi nói thật, không tin mình cứ hỏi Châu Châu
- Châu Châu! Ba con nói có đúng không?
- Những gì ba ...ba nói...nói.... – cậu ấp úng nhìn về phía anh
- Dạ đúng thưa bác, những gì bác trai nói hoàn toàn là sự thật
- Tôi chưa hỏi đến cậu – bà trừng mắt nhìn anh
- Những gì ba nói...hoàn toàn là sự thật
- Các người bị gì vậy? Con trai tôi sao lại yêu con trai? Sao bây giờ các người mới nói cho tôi biết? – bà lớn tiếng
- Hôm qua tôi định nói nhưng nghĩ lại, tôi muốn để chính miệng chúng nó nói với bà nên mới kín miệng, đợi chúng nó – Kiến Đính bẽn lẽn
- Con xin...xin lỗi mẹ - Ngụy Châu bỗng quỳ xuống

Anh nhìn cậu quỳ xuống bằng hai bên đầu gói đang trầy xước mà giật mình, tim nhảy cẫn lên
- Cháu xin lỗi bác, tất cả là do cháu, do cháu dụ dỗ em ấy. Châu Châu hoàn toàn không có lỗi, nếu bác muốn chửi muốn đánh xin bác cứ chửi cứ đánh cháu, xin bác đừng khiến em ấy phải đau, vả lại bây giờ chân em ấy đang bị thương, cháu mong bác đừng bắt em ấy phải quỳ hay làm bất kì điều gì gây tổn thương đến vết thương – anh đỡ cậu đứng dậy
- Cậu không biết đầu gối mình đang bị thương à? Cậu biết cậu đau là tôi đau không – anh trách mắng nhỏ bên tai cậu

Cuối cùng thì cái cái mặt nạ giả vờ lãnh cảm của anh cũng bị gỡ xuống chỉ bằng một hành động nhỏ của cậu. Bởi vậy mới nói, giả vờ làm gì rồi bây giờ lộ ra, anh chỉ tự biến mình thành kẻ có tính cách thật ba chấm mà thôi. Chẳng biết là Ngụy Châu cố ý hay cậu vô tình làm như vậy để khiến tự anh lột mặt nạ bản thân. Chỉ biết là khi nghe anh nói như vậy cậu thấy vô cùng hạnh phúc

- Lỗi tại tôi, tại tôi, tôi không nói cho em nghe sớm. Nhưng tôi nghĩ... - Kiến Đình giái thích
- Cảnh Du con mau mau đỡ Châu Châu lại ghế ngồi đi. Còn các người làm gì vậy? Nãy giờ tôi có phản đối cái gì đâu? Có trách móc gì ai đâu mà các người đua nhau xin lỗi, rồi giải thích giùm nhau thế?
- Ý mình là???
- Nãy giờ đến giờ tôi có nói tiếng nào là phản đói hay cấm cản không? Các người nghĩ tôi độc ác đến mức ngăn cản hạnh phúc của con trai mình như thế à? – Liễu Hoa bỗng bật cười

Bấy giờ thì ba người họ mới vỡ lẽ khiến chẳng còn mặt mũi đâu mà đối mặt với giọng cười đùa cợt thâm hiểm của Liễu Hoa

Trò chuyện thăm hỏi nhau một hồi cũng đến giờ cơm trưa. Cảnh Du và Ngụy Châu quyết định trưa nay sẽ ở lại đây ăn cơm với ba mẹ cậu. Cảnh Du tự nguyện đi mua thức ăn trưa, để dành cho gia đình họ một không gian thoải mái để nói chuyện với nhau sau những ngày xa cách

- Châu Châu, mẹ hỏi con một chuyện
- Chuyện gì vậy mẹ?
- Con và cậu nhóc đó đang có chuyện gì với nhau phải không?
- Mình hỏi gì kì vậy, chuyện gì là chuyện gì, chúng nó hạnh phúc như vậy mình không thấy sao? – Kiến Đình nhăn nhó
- Mình để yên cho tôi nói chuyện với con
- Con với cậu ấy đúng là đang có chút chuyện
- Tôi đã bảo mà, nhưng là chuyến gì thế con?
Cậu kể tường tận mọi chuyện cho hai bậc phụ huynh nghe với vẻ rất cần sự giúp đỡ của hai người
- Quan trọng là bây giờ con có muốn làm lành với nó không?
- Tất nhiên là con muốn, nhưng đêm hôm qua cậu ấy có xin lỗi con nhưng con lỡ nói với cậu ấy rằng cậu ấy nên hạn chế tiếp xúc với con vì con cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của cậu ấy và sau đó con còn nhìn thấy cậu ấy vừa uống bia vừa hút thuốc và khóc. Rồi con cũng chẳng hiểu vì sao sáng nay con lại lớn tiếng với cậu ấy trước mặt mọi người chỉ vì cậu ấy lo lắng cho con.  Kể từ lúc đó cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với con hơn, vì thế mỗi khi muốn làm lành với cậu ấy con đều cảm thấy rất ngại
-Đúng là thằng bé đó đã sai nhưng ta nghĩ con làm vậy lại càng không đúng – Kiến Đình nói
- Con biết con có hơi quá đáng, nên lúc trước khi đến đây con có ý muốn đi bộ để tiện nói chuyện với cậu ấy hơn nhưng cậu ấy một mực phản đối
- Biểu hiện của thằng bé như thế nào khi nhìn thấy con ngã? – Liễu Hoa hỏi
- Mọi khi, chỉ cần nhìn thấy con bị một vết côn trùng cắn thôi cậu ấy cũng tự động chạy quán quíu cả lên, sáng nay lúc con ngã, cậu ấy ở rất xa nên con không thấy được biểu hiện của cậu ấy nhưng đến lúc biết cậu ấy cũng không hỏi thăm hay thể hiện thái độ gì với con cả
- Thằng bé này thật đáng trách mà – Kiến Đình trách mắng
- Con trai bảo bối của ông mới là đáng trách
- Sao lại là nó?
- Không phải sao. Từ đầu, khi nghe Cảnh Du nói như vậy, đáng lẽ ra nó phải suy nghĩ xem vì sao lại có câu nói đó? Còn chưa tính đến chuyện, nếu Cảnh Du đã dại dột thiếu suy nghĩ trước khi nói thì Châu Châu con trai ông  còn chẳng thèm suy nghĩ chứ mà đã mở miệng ra đấy chứ
- Mình càng nói càng vô lí – Kiến Đình vẫn cảm thấy chưa thõa đáng
- Châu Châu không suy nghĩ ở chỗ là sau khi nó đã nói rằng nó cảm thấy Cảnh Du vô cùng phiền phức, nhưng rồi sau đó Cảnh Du có buồn phiền không? Không, thằng bé vẫn tiếp tục chăm sóc nó, và một lần nữa nó lại một lần nữa lớn tiếng với Cảnh Du, chẳng phải là thiếu suy nghĩ sao? Nếu thằng bé đã cố ý muốn gạt bỏ lời nói nặng của nó thì đồng nghĩa với việc thằng bé đó đã có ý muốn làm lành, nhưng bảo bối của mình không những hiểu lại còn cố chấp khiến thằng bé thêm tự ái thay gì thẳng thắn nói chuyện
- Mẹ nói đúng
- Nhưng vì sao thằng nhóc đó lại làm ngơ khi Châu Châu ngã? – dù là nhà kinh doanh lớn nhưng về ba cái chuyện tình cảm này thì Kiến Đình mù tịt
- Ai bảo với mình Cảnh Du làm ngơ, tôi đảm rằng thằng bé vô cùng lo lắng cho Châu Châu, chứng tỏ ở việc nó không cho Châu Châu đi bộ vì nó sợ Châu Châu sẽ đau chân, nó xin tôi không cho Châu Châu quỳ vì nó sợ chạm vào vết thương của Châu Châu. Vả lại chỉ vì cái lời nói của Châu Châu nên khiến nó chùn bước không dám thể hiện sự lo lắng thái quá của bản thân như mọi khi nơi đông người, chỉ khi nào nó cảm thấy nó thật sự chịu không nổi nữa thì mới xuất đầu lộ diện. Chẳng phải Châu Châu đã hai lần khiến nó buồn rồi sao?
- Vậy bây giờ con nên làm gì?
- Ta nghĩ con cần nói chuyện với nó rõ ràng, hỏi nó cặn kẽ câu chuyện. Như vậy cả con và thằng bé đều cảm thấy thoải mái hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: