Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53. Sau đêm sung sức

Mọi người cho mình xin phép đăng truyện hết tuần này, sau đó mình sẽ sắp lại lịch up truyện. Vì dù gì cũng vào năm học rồi, lịch học thì dày đặc, kiểm tra thì tùm lum cả lên, nên có lẽ mỗi tuần chỉ đăng được hai ngày mà thôi. Dự định viết truyện để hè có việc mà làm thôi, ai ngờ công việc này kéo dài đến tận bây giờ, thật là khó đoán. Nói vậy thì tính ra mọi ngươi và "Cậu là của tôi" đã gắn bó k ít nhể😄. Vì thế, có ai có nhận xét gì thì mạnh dạng nhé, buồn vui, yêu thích hay góp ý gì thì cứ thoải mái, mình k buồn đâu❤️

Anh bắt đầu hôn, bắt đầu công khai khám phá cơ thể một nam nhân vừa tuổi trưởng thành, anh từ tốn gặm nhấm cái tặng phẩm kia một cách đầy kích thích
Đôi môi mỏng anh ghé qua bất kì đâu, lần lượt nơi đó sẽ hiện rõ mồn một những vết đỏ to nhỏ. Da thịt trắng nõn ngày càng chi chít những dấu chủ quyền nóng rực, mới tinh vẫn còn ẩm ướt từ cổ đến ngực. Nhướn người cắn nhẹ vào vành tay mẫn cảm, cậu khẽ nhíu mày
Rời khỏi đôi môi có phần sưng mọng, anh tinh nghịch dùng tay se nhẹ hai đầu ngực đến khi cưng cứng. Tiếp tục cắn, mút ngấu nghiến hạt đậu đỏ nho nhỏ, đáng yêu.
Mạnh dạng lột bỏ toàn bộ những thứ gây cản trở cho cặp tình nhân, từng thứ từng thứ một cứ theo cái khoái cảm lần lượt bị vứt tứ tung xuống sàn nhà
Leo hẳn lên cơ thể cậu, anh ngắm nhìn cơ thể đang trưng bày trước mắt một cách đầy thèm khát. Càng nhìn anh lại càng khó kềm nén, đặc biệt là vùng nhạy cảm đang muốn trỗi dậy. Nhưng người ta có câu, món ngon thường để  ăn cuối cùng, vì thế món ngon này nhất anh sẽ để thưởng thức cuối, thế mới thú vị. Dù gì thì thời gian cũng còn dài, thứ kia, cơ thể này cũng là của anh mà thôi, không gì phải gấp gáp cả, từ từ mà thưởng thức. Bây giờ anh phải thưởng thức phần trên để kéo dài kích thích khoái cảm trở nên mãnh liệt nhất
Chiếc lưỡi mềm mại trượt dài từ cổ xuống bụng. Quanh co dạo chơi trên một vùng đất rộng lớn, săn chắc của cơ bụng. Chiếc lưỡi không ngừng trườn bò, tắm rửa cho mọi ngóc ngách

Lưỡi theo chủ xuống sâu hơn nữa, trước mắt anh hiện lên một chú lính to lớn chuẩn bị trẩy binh. Nở một nụ cười nửa miệng, ma mãnh, anh không muốn mình hoàn toàn là người chủ động. Anh muốn cậu cũng phải hợp tác cùng anh, vì vậy anh chỉ dạo chơi ở vùng ngoài, đôi lúc anh chỉ hôn phớt nhẹ lên đầu khấc đầy kích thích. Căn mút ở đùi một lúc cũng chán, anh dùng răng kéo nhẹ lưng quần chiếc quần lót bó sát

"Pặc" – anh để chiếc quần thun co dãn thoải mái chạm vào vùng nhạy cảm khiến cậu vừa đau, vừa khó chịu
- Cậu làm gì vậy? – tiếng nói âm ỉ vang lên
-Nói tôi nghe câu nào thật vừa tai, tôi lập tức khiến cậu thích thú
- Cậu có muốn... - cậu nhìn anh có chút giận dữ
- Nếu cậu không nói tôi lập tức tiếp tục khiến cậu khó chịu – anh toan khom người xuống cạp hờ vào đũng quần
- Cảnh Du, tôi...tôi muốn, tôi rất muỗn...– cơ mặt cậu lại giãn ra, cậu nhắm mắt để chuẩn bị cho một trận cuồng phong

Vừa dứt lời, anh lập tức trút bỏ quần áo trên người mình xuống, nhẹ nhàng nâng phần mông săn chắc của cậu lên. Ngón tay mơn trớn tha hồ lướt nhẹ trên làn da, giúp kéo quần xuống cho cậu

Một món kho báu dần xuất hiện rõ hơn và rõ hơn khi bắt đầu tiếp xúc với cái chạm tay, sờ nắn của một nhà thám hiểm.

- Đây là Tiểu Châu trong truyền thuyết sao? – mắt anh sáng rực
Nói rồi, anh ngậm trọn cái to lớn ấy vào miệng. Cơ miệng hoạt động linh hoạt, liên tục di chuyển lên xuống, khiến cả bộ phận trở nên ẩm ướt
- Cảnh Du, ưm~~~~~~~ - cậu nắm lấy mái tóc dày của anh
Kĩ năng này của anh khiến cậu khó có thể chịu đựng được, miệng liên tục ngân lên từng tiếng rên rỉ nghẹn ứ. Lấy tay định che miệng lại, hòng tránh để anh nghe thấy. Nhưng anh bỗng nắm lấy tay cậu ghì xuống
- Tôi muốn nghe tiếng cậu – một tay giữ anh lấy tay cậu, một tay anh vuốt ve Tiểu Châu to lớn
" Ư...ư..." – cậu nuông chìu anh
- Tôi không chịu nổi nữa
- Cậu cứ thoải mái – anh gia tăng tốc độ

Toàn bộ tinh dịch cứ theo sự điều khiển của anh mà tuân ra như suối chảy. Thứ nước màu trắng đục được anh nuốt trọn một cách ngon lành

- Châu Châu, sẽ có chút đau, nhưng cậu chắc chắn thích cảm giác ấy – anh xoay người cậu lại, kéo mạnh phần mông lên vị trí cao hơn

Chưa kịp phản ứng lại bất kì điều gì, thậm chí cậu còn chưa kịp tưởng tượng ra cảm giác đau đớn hay sung sướng ấy sẽ như thế nào. Bất ngờ, một con quái thú đã mạnh bạo xông thẳng vào của hang động chật hẹp và nhỏ bé

- A, đau – cậu nhăn mặt
- Thả lỏng nào! – anh vỗ nhẹ vào phần mông căng tròn, lồ lộ trước mắt
" ư...ư..." – một âm thanh đặc quyền phát ra đầy đê mê
- Đúng vậy, cứ thả lỏng ra – anh dịu dàng đẩy đưa
Đến một lúc, khi nhận thấy nơi ấy đã hoàn toàn co dãn, nhịp nhàng theo từng nhịp đẩy, cậu cũng bắt đầu hòa vào anh. Giữ chặt phần eo cậu, tốc độ anh nhanh dần, nhanh dần lên. Tiếng va đập giữa hai cơ thể vang lên phô trương hơn

Thứ nước kia lần nữa muốn trào ra ngoài khiến cơ thể lẫn cơ đùi của cậu đã cảm thấy có chút bủn rủn

- Đừng vội bắn, đợi tôi ra cùng

Xoay người cậu lại, đặt chân cậu lên vai mình, anh hoạt động càng thêm mạnh mẽ
" A...a..." – tiếng rên rỉ khó có thể nhỏ nhẹ nữa rồi

Chậm rãi rút côn thịt to lớn, săn chắc ra. Và thế là, toàn bộ của anh được tiểu cúc của cậu húp trọn, nó nhiều đến nỗi còn chảy cả ra ngoài. Còn của cậu đã bắn tung tóe khắp bụng và đùi anh

Choàng người đến cắn vào yết hầu đang khẽ rung lên của cậu
- Cậu thật tuyệt

Cứ thế, anh và cậu tiếp tục đu đưa đến khi toàn bộ tinh túy đều đã không còn khả năng thoát ra nữa mới chịu dừng lại. Bế cậu vào phòng tắm, anh kì cọ cho cậu, cậu tắm rửa cho nhau. Dù chút đau nhứt nhưng cậu lẫn anh vẫn đều cảm thấy lưu luyến cái khoái lạc khi nãy

-------- Sáng hôm sau-------
Anh luôn là người thức dậy trước, cúi nhìn cậu đang ôm chặt cánh tay anh mà ngủ, dáng vẻ lúc này thật đáng yêu. Nghĩ đến đêm hôm qua, cậu thật sự khiến anh không tài nào quên được, quyến rũ đến chết người
- Châu Châu, dậy đi – hôn lên mái tóc cậu
- Tôi còn muốn ngủ
- Nếu còn không dậy, tôi sẽ thao cậu đấy
- Cậu có bị điên không? Đêm hôm qua còn chưa đủ sao – cậu giật mình ngồi dậy
" A!" – cậu hét lên
- Sao vậy, đau lắm à? – anh lo lắng
- Lần sao cứ để tôi thao cậu, tôi sẽ cho cậu thử xem nó đau như thế nào – cậu nói giọng giận dữ
- Cậu đừng có mơ – anh véo má cậu
- Cậu...
- Bỏ đi, bây giờ tôi giúp cậu tắm rửa, sau đó tôi đi kiếm thứ gì cho cậu ăn rồi sẵn tiện ghé tiệm thuốc mua cho cậu típ thuốc mỡ được chưa?
- Cũng được

Cứ tưởng anh sẽ ôn nhu dìu dậu từng bước đến phòng tắm. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống mặt sàn, anh đã bước đến dùng cánh tay to lớn vô tư nhấc bổng cậu lên
- Bỏ tôi xuống – cậu vẫy vung trong vòng tay anh
- Nằm yên

Sau khi ăn bữa sáng chẳng mấy ngon miệng kết thúc. Sở dĩ gọi là không mấy ngon miệng không phải vì thức ăn anh mua không hợp khẩu vị mà vì cơn đau âm ỉ khiến cậu chẳng thể ngon miệng. Mà nếu cậu không ngon miệng, cũng sẽ kéo theo anh không ngon miệng. Bữa ăn nhạt nhẽo chỉ còn lại cái nhăn mặt buồn cười của cậu, và vẻ mặt lo lắng của anh

" Reng...reng...." – Kiến Đình gọi đến cho Ngụy Châu
- Alo, Châu Châu đấy à?
- Là con đây
- Trưa nay mẹ con xuất viện, bà ấy muốn con cùng Cảnh Du về nhà chúng ta ăn cơm
- Dạ được, vậy trưa nay chúng ta gặp lại

- Có chuyện gì vậy? – anh hỏi ngay sau khi cậu dập máy
- Mẹ tôi mời chúng ta về nhà tôi ăn cơm – cậu có chút lo sợ
- Cậu không vui sao?
- Tất nhiên là vui, nhưng tôi sợ nếu về nhà với bộ dạng này thì có chút bất ổn
- Bộ dạng này là bộ dạng nào

Cậu đứng dậy, bước đi xiêu vẹo một cách khó khăn, rồi ra sức chỉ vào từng vết đang đỏ tấy lên trên cổ để trả lời câu hỏi ngu ngốc của anh

- À! – anh vỡ lẽ
- Không sao, có gì tôi nói giúp cậu
- Chính vì tôi biết cậu sẽ giúp tôi nên tôi lại càng thêm phần lo sợ đấy
- Cậu thật là... bây giờ vào phòng trước đi, tôi dọn dẹp rồi vào giúp cậu bôi thuốc

-------- Tại Hứa gia danh giá--------
- Chào cậu chủ - cô giúp việc nhìn cách đi đứng của Ngụy Châu bỗng nhiên bật cười
Nhà có bao nhiêu người giúp việc là có bấy nhiêu tiếng cười, từ cổng đến sân vườn, từ sau bếp đến phòng khách, thậm chí khi thấy người khác cười, Cảnh Du cũng hòa vào mà cười
- Ba mẹ, họ ăn hiếp con – Ngụy Châu giở giọng nũng nịu khi vừa nhìn thấy Kiến Đình và Liễu Hoa
- Mọi người thật.....thật....thật.... – Liễu Hoa định lên tiếng bênh con nhưng vẫn khó lòng mà nhịn cười

Da mặt cậu vỗn mỏng, cứ nghe thấy có tiếng cười cậu chỉ muốn xách lỗ tay Cảnh Du chạy ù lên phòng, đánh đập cho đã tức, ai bảo anh đã khiến cậu ra như vậy. Vừa đau vừa trở thành trò đùa của người khác, thật là xấu hổ mà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: