Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62. Lễ kỉ niệm


- Các cậu thật sự bỏ con giữa chợ như vậy sao? – Kiến Vũ ôm ôm cánh tay của Ngụy Châu ra giọng nũng nịu
Ngụy Châu chẳng biết nói gì, cậu cũng chỉ biết cười trừ. Vì đây cũng là cơ hội để cậu và anh hâm nóng tình cảm trong bấy lâu có hơi nguội lạnh mà cậu hằng mong ước thực hiện từ khi xảy ra cuộc cãi vả về người thay thế ấy xảy ra mà
Nhưng khi nhìn bốn người bạn cùng với vẻ mặt này của Kiến Vũ khiến cậu cảm thấy có chút hối lỗi. Cứ như kiểu mình là kẻ phạm lỗi lớn ấy

- Châu Châu, chúng ta đi thôi – anh hối thúc cậu vì nếu ở đây dây dưa thêm giây phút nào nữa chắc cậu sẽ xiu lòng mà dẫn họ đi theo mất
- Nhưng... - cậu nhìn anh bằng ánh mắt to tròn, lấp lánh màu nước
- Các cậu cứ đi đi, chúng tôi có kế hoạch cho tối hôm nay cả rồi. Cứ tự nhiên, chúng tôi không có thói quen làm phiền các cặp đôi đang hạnh phúc – Phong Tùng nói thì nói vậy thôi chứ có kế hoạch nào được đặt ra đâu
- Vậy chúng tôi đi đây
Nói rồi anh vũ mạnh cánh tay Kiến Vũ ra khỏi tay cậu rồi nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy đi thật nhanh

Trên chiếc du thuyền 5 sao đồ sộ, anh và cậu nắm tay nhau đứng trước mui tàu. Có lẽ họ đứng đấy để hưởng cái gió biển, có lẽ họ đứng đấy để nhờ gió giữ chặt cái nắm tay hay hay họ đứng đấy, để minh chứng cho vạn vật thấy rằng họ đang bên nhau dù hiện tại và tương lai như thế nào
Ngụy Châu quay sang nhìn anh. Hôm nay anh thật đẹp, mà không phải, với cậu, anh lúc nào cũng đẹp. Chỉ là nét đẹp mỗi lúc mỗi khác. Giả dụ như khi anh vui, anh sẽ đẹp theo cách anh vui. Hay khi anh buồn anh sẽ đẹp theo cách anh buồn. Thậm chí đến tận khi anh ghen tuông đến quát tháo, anh vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt mĩ
- Cảnh Du! Nếu ngay ngày mai, tôi và cậu không còn bên nhau nữa thì sao? – cậu hạ giọng
- Sẽ không có ngày mai
- ...Nếu có một ngày cậu trở lại yêu một cô gái xinh đẹp hay có một ngày tôi chán ghét cậu thì sẽ như thế nào?
Anh nhíu mày nhìn cậu, hôm nay cậu nói gì lạ vậy. Không phải họ đang rất hạnh phúc sao? Sao lại có chuyện yêu một ai khác, hay chuyện vì một thứ gì đó mà từ bỏ nhau
- Cậu sao vậy?
- À... không sao. Tôi chỉ tự dưng buộc miệng hỏi vậy thôi
- Có chuyện gì phải nói với tôi nhé! Tôi không thích cậu che giấu tôi chuyện gì đâu
- Ừm...tôi biết rồi
-------- Vài tiếng trước--------
Một hồi chuông điện thoại bỗng reo lên từ điện thoại cậu trong lúc cậu đang mỉm cười nhìn ngắm mọi người nô đùa ở bãi biển
- Alo, Châu Châu – một giọng nói lơ lớ, nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia
- Là tôi đây, xin hỏi là ai vậy?
- Châu Châu, em nhớ anh
- JENNY? – cậu hét lên
- Có phải là Jeeny không? – anh vô cùng thảng thốt
- Là em đây, anh đang ở đâu vậy? Em về Trung Quốc rồi, em đang ở nơi đầu tiên anh dẫn em đến khi chúng ta ở đây.... Em đang rất nhớ anh
- Anh hiện không ở Bắc Kinh. Mà em...em về đây làm gì? Không phải chúng ta đã...
- Em về để gặp anh và mong có thể hàn gắn lại tình cảm giữu hai ta. Anh...anh không nhớ em sao?
- Anh...anh...Không phải, nhưng...  - cậu bỗng ngập ngừng, với bất kì ai cậu đều có thể lạnh lùng mà thẳng thắn trả lời. Nhưng tuyệt nhiên mỗi khi nói chuyện với cô gái này, cậu đều trở thành kẻ bất lực.
- Em biết mà, em biết anh còn rất yêu em. Em tin chắc chúng ta có thể hàn gắn lại, em chắc chắn về điều đó
- Nhưng Jenny à, anh thật sự...không còn tình cảm với em nữa, một chút cũng không. Bây giờ anh cũng đã có người mới rồi, mong em cũng được hạnh phúc – cậu toan tắt máy
- HỨA NGỤY CHÂU – cô hét thật lớn
- Em sẽ bằng mọi giá có được anh, anh chờ đó – giọng nói hiện lành giờ là giọng nói đanh thép ra sắc lệnh
Cuộc trờ chuyện kết thúc. Cậu thẫn thờ nhìn anh đang nô đùa, thở dài. Cậu nằm xuống chiếc ghế bố, che mắt bằng cặp kính đen, vì thế khó có thể nhận thấy cậu đang suy nghĩ những gì
----------------------------
- Châu Châu, chúng ta đi ăn tối thôi – bụng anh cồn cào
-... - cậu vẫn thẫn thờ mãi về cuộc trò chuện ban chiều
- Châu Châu, Châu Châu. Đi ăn thôi– anh nhịp vào vai cậu một cái mới có thể đánh thức cậu
- À... ừ...chúng ta đi
- Hôm nay cậu lạ lắm, có chuyện gì xảy ra với cậu sao
- Cảnh Du à! Thật ra thì hồi chiều này, tôi...
- Như thế nào? - anh tò mò nhìn cậu
- Thật ra thì...thì... không... không có chuyện gì cả. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi
Thế rồi anh cũng ậm ừ cho qua, anh không muốn vì ép buộc cậu nói ra điều gì đó mà khiến buổi tối hôm nay mất vui

Bước vào phòng ăn với tấm kính dài và lớn hướng thẳng ra biển đêm, cậu như ngỡ ngàng với vẻ đẹp của nó
Phong cảnh biển đêm và từng con sóng vỗ, ánh sáng nến vàng ấm lập lòe huyền ảo. Trên chiếc bàn ăn đậm chất phương Tây, thức ăn bày thật thịnh soạn và thơm nứt
- Cậu có thích không?
- Tôi...rất thích 
Cậu ngước nhìn anh, nhưng có lẽ vì ánh mắt áng và lấp lánh của loài mèo đẫ khiến anh dù đang ở một môi trường không quá sáng sủa vẫn nhìn thấy rõ mồn một nhãn cầu cậu đang nở rộng
Anh nắm tay cậu bước chầm chậm đến trước tấm kính. Rồi anh bỗng buông bàn tay cậu ra, cậu ngờ ngệt nhìn anh
- Chờ tôi một chút
Phóng tầm nhìn ra xa tít, cậu nhìn ngắm biển đêm. Chờ đợi anh với tâm thế hồi họp. Cảm giác này thật rất giống với cảm giác mà cái ngày cậu cầm trên tay một hộp nhân rồi bước đến trước mặt Jenny, chìa hộp nhân đến trước mặt cô và bảo rằng, cậu muốn lấy cô. NHớ đến chuyện này, cơ mặt cậu xụ xuống, ánh mắt không còn mấy vui vẻ nữa, hôi hàng mi rầu rĩ, chán nản
-Châu Châu – anh vỗ nhẹ lên vai cậu khiến cậu giật mình xoay người lại
Một bài hát vang lên:
( Lặng đi bên anh nói không nên lời
Để nghe những chua xót của cuộc đời
Từ khi bên em có phải anh đã
Chịu đựng nhiều bao nỗi xót xa
Em cố giấu lòng lệ roiq
Cố nắm lấy bàn tay người
Từng nhịp từng nhịp bước
Nào ta cùng nhau bước
Duyên phận nào ai biết trước...)

- Châu Châu, kỉ niệm năm tháng bên nhau. Cảm ơn em đã đến bên anh
- Đồ ngốc, chưa đến một năm mà cũng kỉ niệm sao – bây giờ cậu mới vỡ lẽ
- Sao lại không chứ? Nếu cậu không tiếc tiền,nếu không phải nghe lời mấy lời cằn nhằn của cậu dù đã khiến cậu vui vẻ thì cứ cách một giờ tôi liền kỉ niệm một lần rồi
Nhưng, phải công nhận, thời gian thật nhanh quá! Đã năm tháng trôi qua rồi sao, sao mà đến chớp mắt cũng không kịp thế? Nhớ ngày nào họ càng gặp nhau dưới sự ép buộc, nhớ ngày nào tách cà phê đầu tiên trao nhau là vào một đêm gặp mặt, nhớ ngày nào tấm lưng to lớn nâng trọn cơ thể một con người. Hay cái chuỗi thời gian kinh hoàng trong bệnh viện, trong cái uy hiếp của tên Johnny xa lạ. Và còn cái ngày sợ sệt thú nhận tình cảm trước mặt gia đình Ngụy Châu nữa....Mà giờ đây đã năm tháng rồi, năm tháng trôi qua, cái tư vị vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp mặt

- Tên ngốc của tôi – cậu choàng đến ôm anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra, còn đến 7 ngày nữa mới đến 5 tháng mình gặp mọi người và nhận nhiều lời góp ý sửa đổi, nhưng vì mình sợ ngày hôm ấy mặc việc đột xuất gì mà không gặp mọi người được, nên mới quyết định hôm nay kỉ niệm 54 tháng luôn
Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã đồng hành cùng mình. Khách quan một chút, truyện dạo này có hơi hướng xuống dốc một chút cả về văn phong của tác giả, cả về ý tưởng và về lượng người đọc. Nhưng không sao, vẫn muốn cảm ơn mọi người
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ❤️❤️
Lại đây ôm thắm thiết cái nào👐👐👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: