Chap 9. Bức ảnh kì lạ
Liễu Hoa vốn là người phụ nữ vô cùng quý phái vì thế dù bà có mặc đơn giản như hôm nay thì bà nhìn cũng thật rất sang trọng. Bà cùng tiểu bối đi chọn nhà trước
- Chú Vương cho tôi đến khu chung cư A đường X
- Vâng thưa phu nhân
Trên chuyến xe, Liễu Hoa không quên dặn dò con từ việc chăm sóc bản thân, đén hàng ngày đều phải gọi điện về thông báo tình hình sức khỏe cho bà biết thậm chí chỉ cần nhảy mũi hay đau họng, ho khan đều phải gọi cho bà biết, bà sẽ lập tức chạy đến bên cậu. Liễu Hoa cứ nói, Ngụy Châu cứ gật, lại nói lại gật, lại nói lại gật. Đến nỗi tài xế Vương cảm thấy tội nghiệp thay cho Ngụy châu và khăm phục cậu sao lại có thể nhẫn nhịn nghe bà dặn dò mãi miết như thế
Đúng như yêu cầu của Ngụy Châu, chung cư Liễu hoa mua cho Ngụy Châu không quá xập xệ cũng không quá cao cấp, rất phù hợp với những người sống một mình và có túi tiền "không" đầy đặn như Ngụy Châu hiện giờ
Ngụy Châu bước vào nhà, tỏ ý vô cùng hài lòng trước căn phòng. Căn phong không quá lớn, đầy đủ tiện nghi, với màu chủ đạo là màu trắng nhìn rất dễ chịu, yên tĩnh nhưng lại vô cùng hiện đại và trẻ trung
- Con thích không?
- Con rất thích thưa mẹ!
- Nếu con thích mẹ sẽ mua tặng con, coi như đây là món ùa chúc mừng con sắp có công việc mới, sắp chào đơn một cuộc sông mới
- Con cảm ơn mẹ! Mẹ thật tuyệt vời – Ngụy Châu cậu cực kì thích món quà này của Liễu Hoa
- Bây giờ con đi tham quan các phòng đi, mẹ phải đi kí hợp đồng với bác chủ nhà
- Vâng thưa mẹ!
Liễu Hoa quay gót bước đi, Ngụy Châu hót thật sâu và thở một hơi dài đầy thõa mãn. Cậu đi quyết định đặt ba lô xuống và xem xét từng phòng.
Đúng là nhà mới, mùi sơn mới vẫn còn phản phất trong không trung, Ngụy Châu khom người nhìn xuống gầm giường cũ, một chiếc hộp cac-ton hiện ra. Trí tò mò của cậu thúc đẩy cậu kéo chiếc hộp ra khỏi gầm giường, thổi nhẹ lên nắp hộp, bụi bay khắp nơi, ắt hẳn ciếc thùng này cugx xuất hiện khá lâu rồi
Cậu mở chieecs thùng ra một cách cẩn thận, trong thùng, hàng nghìn hàng trăm buuwacs ảnh được xếp vô cùng ngay ngắn. Quả thực, những bức ảnh rất đẹp, dù chỉ là những bông hoa, những cành lá và những đợt sóng biển đập vào bờ buổi bình minh đều vô cùng có hồn, vô cùng sinh động. Ngụy Châu xem tất cả ảnh được xếp trong thùng mà lòng thầm ngưỡng mộ kẻ tạo ra những bức hình xinh đẹp này. Bất chợt, cậu phát hiện có một bức hình được cất giấu tận ở đáy hộp. Ngụy Châu lấy tấm hình len xem, đấy là bức ảnh chụp một cô gái vô cùng xinh xắn, với thuần Đông nam –Á với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ tươi tắn và mái tóc đen suôn mượt. Cô gái trong ảnh này rất quen, hình như Ngụy Châu đã từng gặp rồi. Đúng rồi, cô gái này rất giống Tuệ Thanh nhưng hình như không phải Tuệ Thanh. Vẫn giống Tuệ Thanh nhưng lại không phải Tuệ Thanh, vậy rốt cuộc là ai.
Phía góc trái bức ảnh có một dòng chữ mà người xem phải nhìn thật kĩ mới có thể phát hiện. Ngụy Châu đã nhìn thấy dòng chữ nhưng cậu không biết dòng chữ ấy viết gì vì màu chữ khá tối so với màu nền của bức ảnh
- NGỤY CHÂU! – Liễu hoa trở lại sau khi kí họp đồng với bên chủ nhà
- Vâng ạ!
- Con xem nhà xong chưa? Chúng ta phải đi mua đồ cho con nữa
- Xong rồi mẹ ạ! – Ngụy Châu biết thời gian bỏ ra để mua đồ dùng cá nhân của cậu quả thật không ít
Cậu vội vàng cho tấm ảnh vào túi áo khoác và đặt tất cả số ảnh còn lại vào thùng, đặt chiếc thùng về vị trí ban đầu mà bước ra khỏi cửa
- Xong rồi thưa mẹ! Ta đi thôi
- Được, chúng ta đi – hai mẹ con họ bước ra khỏi căn nhà mới với vẻ hào hứng
Bước lên xe, Ngụy Châu đã quên bén đi chuyện bức ảnh, cậu bắt đầu trò chuyện với Liễu Hoa
- Bây giờ chúng ta đi đâu nữa ạ?
- Chúng ta đi mua giường mới
- Sao phải mua ạ?
- Vì chiếc giường kia đã cũ rồi, với lại chiếc giường ấy đã được sử dụng rồi, chẳng phải con rất ghét dùng những thứ mà người khác đã dùng rồi hay sao!
- À! Vâng ạ
- Con còn thắc mắc điều gì nữa không?
- Còn ạ! Còn mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân con có thể tự mua được không ạ?
- Tự mua? Con có chắc rằng mình tự mua được không?
- Con nghĩ là được, thưa mẹ!
- Vậy thì tùy con
Sau khi chọn cho Ngụy Châu chiếc giường mà cậu lẫn bà đều vừa ý, hai người lên xe trên đường trở về nhà, tâm trạng hiện giờ của Ngụy Châu đang vô cùng vui vẻ nhưng khi về nhà cậu mới chợt nhớ vẫn còn có một bí mật đang chờ cậu giải đáp
------ Tại phòng Ngụy Châu -------
Lúc hai mẹ con cậu về đến nhà cũng xế chiều mất rồi, Ngụy Châu nằm phịch xuống giường, thở dài đầy mệt mỏi . Bỗng cậu ngồi bật dậy, lôi trong túi ra tấm ảnh cô gái khi sáng mà săm soi nghiên cứu
Sau hơn 15' vận dụng tất cả độ tinh tường của mắt cậu đã nhìn ra được dòng chữ bí ẩn: " Lan Như! Cô gái của nắng, của trái tim tôi!"
- Tên nhiếp ảnh gia nào lại có thể sến sẩm đến vậy nhỉ? – Ngụy Châu phì cười trước lời lẽ mà nhiếp ảnh gia đã gửi gắm
Cậu lại nhìn thấy một chứ kí hiện lên phía dưới câu nói mà cậu cho là sến sẩm: "Johnny"
- Cái gì chứ? Johnny? Là một nhiếp ảnh gia người nước ngoài sao? Đúng là người nước ngoài có khác, bức ảnh nào cũng rất đẹp! – Ngụy Châu tấm tắc khen ngợi nhiếp ảnh gia bí ẩn với cái tên Johnny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com