Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

  Quyết tâm của tôi cháy hơn phi phai, có thể khiến cả Trái Đất nóng lên một cách đột ngột mà vẫn giữ vẻ ngầu lòi. Thằng cha đầu đen xì xì thấy sắp có hoả hoạn thì vội kéo cặp giò dài, tươi ngon mọng nước của tôi đi, hắn nhúng tôi xuống cống như nhúng lẩu, dập vội lửa. Thấy chưa đủ, hắn quăng tôi thẳng xuống cống như quăng rác, hắn chống hông,  ngẩng cao đầu, ảo tưởng rằng mình vừa cứu cả thế giới, giúp ít tích đức cho đời. Tôi cay không tả nổi, người tôi thơm tho sạch sẽ tinh tươm tất triệt lông kĩ lưỡng cỡ này mà hắn dám làm vậy, giờ thúi rình từ đầu xuống đuýt luôn rồi. Vậy mà tôi lại mang trong tử cung mình bào thai con của hắn, mả cha nhà hắn, làm tôi tức muốn hộc máu, suýt đắp mộ tại chỗ nhưng vì tôi còn anh yêu Hyunwoo đẹp trai khoai to nên chưa thể đi chào hỏi tổ tiên gia phả nhà mình được.
  Tôi chạy như bị chó dí về thẳng nhà tắm rửa, phải sửa sang đàng hoàng lại mới đi cứu anh yêu của tôi được, tôi không thể để anh ấy nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch luộm thuộm của mình, vậy thì nhục lắm, sĩ thế nào được. Đường đường là chàng trai duy nhất trên thế giới này có tử cung mà lại lết cái xác khắm mùi nước cống đi gặp Hyunwoo thì nó lại skibidi quá, khéo anh yêu xách quần bỏ chạy luôn thì tôi sẽ hoá thành vong hồn đau khổ ngồi một góc khóc thút thít, vừa khóc vừa móc vừa sục mất. Sau khi dành 23 giờ để tắm thì tôi tự tin bước ra ngoài, cảm giác như dưới chân là thảm đỏ để tôi catwalk. Thằng cha đầu đen nhìn tôi rồi nhăn mặt nhíu mày, từ trên đầu mọc ra một đống dấu chấm hỏi, vậy mà cũng không hiểu, cha này ngộ dữ. Tôi chỉ đang chỉnh trang lại thôi mà, cần nhìn lắm vậy không?
- Đi đâu? Cùng ai? Bạt tay sẽ có sau mười giờ
- Có danh phận chưa mà đòi ghen với chả tuông?
  Chỉ cần một câu thôi cũng đủ làm hắn câm nín, tôi quá ngầu, đang cười ha hả tự tin thì tự nhiên hắn lăn đùng ra khóc. Ơ kìa, tôi đã làm gì đâu, mắc gì khóc? Tôi đứng trầm tư suy ngẫm một chút thì rặn ra được ý tưởng để dỗ hắn, bởi vì tôi hiền lành đáng yêu hay giúp đỡ người khác nên tôi sẽ cho hắn làm người yêu của tôi đến khi tôi kiếm được anh yêu Hyunwoo, ngược lại hắn phải làm thế thân cho Hyunwoo cho đến khi anh ấy trở về. Dù sao thì cha đầu đen với anh yêu cũng giống nhau, khác mỗi cái mặt, nên tạm chấp nhận được. Thế nhưng sau đó hắn bắt tôi ở nhà chăm hắn như chăm con suốt 24/7 mới chịu làm thế thân, khiến tôi không thể lên đường đi cứu người yêu được, tôi tức đến tăng sông, sao lúc nào cũng có chuyện để ngăn tôi đi tìm trẻ lạc hết vậy.
  Tôi phải ngồi đau khổ trông mong từng ngày, chờ anh yêu trở về đến mức quên béng đi chuyện phải cầm phóng lợn hỏi thăm gia đình sức khỏe tác giả. Những sinh linh nhỏ bé trong bụng tôi lớn dần, lẽ nào tôi phải sống với thằng cha hách dịch này cả đời sao? Vậy thì tôi chết quách luôn đi cho xong. Ông cố kia thấy tôi không còn móc hay sục nữa, ngày ngày ngồi nhìn qua cửa sổ một cách thẩn thờ như phê thuốc, thì đau lòng, ngồi khóc mướn dù chả ai mượn. Mới chỉ trôi qua một ngày không liên lạc được với anh ấy mà tôi đã có cảm giác như vừa trải qua hai kiếp người. Tôi bứt tóc rồi quăng xuống đất, làm bộ như bị rụng vì nhớ người thương, lúc trước còn có thể chát chít nói chuyện với Hyunwoo, còn giờ thì bị cái quần gì mà gọi quài không được. Trong suốt một tiếng đồng hồ tôi đã gọi cho anh hết 2398 lần, điện thoại tôi bị bốc lột sức lao động một cách trầm trọng, đâm ra nó nghĩ quẩn, quyết định tự vẫn bằng cách nổ tung. Tôi ngồi buồn, cha kia ngồi khóc, chả làm được tích sự gì, đúng là vô dụng, cái cuộc sống này mà thiếu đi anh yêu của tôi thì đúng là một biến cố lớn mà, vậy mới nói anh ấy quan trọng cỡ nào.

  Sau một tuần dài đằng đẵng, lúc đang tuyệt vọng vừa nghe nhạc thất tình vừa đi trên con đường đang được một đống người vây quanh tôn sùng thì tôi thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, nhìn kĩ, nhìn lòi mắt mới thấy... là Hyunwoo. Tôi mừng đến mức che miệng khóc ra kim cương, tính nhào tới ấy ấy với anh luôn thì anh đột nhiên liếc tôi một cách sắc lạnh rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Có khi nào là bởi vì anh quá cảm động khi gặp lại tôi không, vậy là anh ấy rất yêu tôi rồi, tôi mừng suýt ngất tại chỗ nhưng vì phải ôm bụng bầu chạy theo nên không ngất liền được, giữ được anh đi rồi hẳn ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com