Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ - Duy nhất là cậu


Lần đầu tôi gặp Tống Hoài An là năm tôi mười sáu tuổi. Chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, tôi không có ước mơ, không có mục tiêu. Tôi chỉ mong những tháng ngày phía trước sẽ yên bình trôi qua nhẹ nhàng, không cần rực rỡ. 

 Ngay từ những năm cấp hai, tôi đã là một đứa trẻ học không giỏi, ngoại hình bình thường, không bạn bè, chẳng có gì nổi bật, luôn lặng người giữa đám đông. Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao cuộc sống của tôi lại nhạt nhẽo như vậy? Nhưng rồi thời gian cứ trôi,tôi cũng đã dần quen với điều đó.Vậy nên tôi cứ ngỡ cấp ba rồi cũng sẽ giống như vậy: bình dị, mờ nhạt, không để lại dấu ấn nào.Nhưng đó chỉ là cho đến ngày định mệnh ấy, ngày tôi đi nhận lớp. 

 Trước bữa nhận lớp một ngày, tôi đã đứng cả ngày trời trước gương để ngắm nhìn bản thân trong bộ đồng phục mới, lòng ngổn ngang đầy những viễn cảnh cô đơn trong những năm cấp 3. Tôi đã gì ước mình có thể hòa vào tập thể mà không bị ai chú ý, vì tôi biết, tôi luôn nhạt nhòa ở giữa đám đôngNgày đi nhận lớp là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi đi bộ đến trường. 

Ngay khi vừa đặt chân vào lớp học, tôi thấy rõ các bạn xung quanh đều đang cười nói vui vẻ. Không ai chú ý đến bóng hình mờ nhạt như tôi. Tôi khẽ bước vào trong, chọn một vị trí gần cửa sổ, treo cặp lên rồi ngồi xuống. Tôi lặng lẽ ngồi đó, cố không nhìn quanh. Xung quanh tôi đều là những gương mặt xa lạ nhưng rạng rỡ, người bắt chuyện rôm rả, người đã có bạn thân từ trước. Còn tôi chỉ biết thu mình lại trong một góc như thể bản thân là người vô hình.Tôi không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải mở lời với ai. 

Tôi luôn như thế không giỏi bắt chuyện, cũng không có gì nổi bật để người khác muốn bắt chuyện với mình.Khi tôi đang ngẩn ngơ thì bất chợt một giọng nói từ sau vang lên, giọng nói ấy kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ rối ren trong mình. 

 "Này cậu gì đó ơi, sao cậu lại ngồi một mình một góc vậy? Cậu không ra làm quen với lớp? À quên mất chưa giới thiệu tôi tên là Tống Hoài An còn cậu ?

 Tôi bất ngờ quay người lại. Đập vào mắt tôi là một gương mặt điển trai khiến ai cũng đi qua cũng phải ngoảnh lại nhìn. Tống Hoài An đứng đó, cao ráo tầm 1m80, đồng phục phẳng phiu, mái tóc hơi rối vì gió nhưng lại khiến cậu trông càng cuốn hút. Đôi mắt cậu đen nhánh trông đầy trầm lặng ánh lên vài tia nắng từ khung cửa sổ thật sự là một vẻ đẹp khiến người ta "đứng hình" mất vài giây.

 "T-tớ tên là Sở Ninh rất vui được làm quen với cậu!" Tôi lắp bắp

Khi tôi vẫn còn đang đơ người thì lại nghe giọng cậu ấy vang lên: 

"Sao cậu nói chuyện rụt rè vậy? Cậu sợ tôi ăn thịt cậu sao? " Tống Hoài Am nói khóe mắt lóe lên ý cười

"Kh-không có mà! T..tớ chỉ là ngại bắt chuyện với người lạ thôi !" 

"Vậy nếu tớ trở thành bạn cùng bạn của cậu thì chúng ta sẽ không còn là người lạ nữa nhỉ? "

"H-hả ! " Tôi thoáng kinh ngạc không biết nói gì

 Tại sao một người nổi bật như vậy lại muốn làm bạn cùng bàn của một người nhạt nhòa như tôi chứ? 

"Tớ quen ngồi một mình như vậy rồi, không cần phải có bạn cùng bạn đâu."Tôi trả lời, một câu nói sáo rỗng, mang theo dáng vẻ của sự tự ti. 

 "Vậy thì tớ càng phải làm bạn cùng bàn của cậu chứ! Nếu không ngồi một mình sẽ buồn lắm đó!  Được rồi kể từ hôm nay, tớ chính là bạn cùng bàn mới của cậu!" Tống Hoài An cười tươi rói nhìn tôi với 

"Ừm cũng được ! " Tôi khẽ đáp

  Có thể đối với cậu ấy, tôi chỉ là một người bạn cùng bàn bình thường, một tên nhóc lặng lẽ trong số bao nhiêu bạn học khác. Nhưng đối với tôi, chỉ vài phút ngắn ngủi ấy...Cậu đã vô tình trở thành một mùa hạ trong ánh mắt tôi, một mùa hạ chói chang và rực rỡ khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp. Nhưng có lẽ cậu vĩnh viễn sẽ không phải là mùa hạ của riêng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com