Gặp lại cậu- Và tôi không hề muốn điều đó
Định luật Murphy có thể nói là một trò chơi ác ý của vũ trụ. Diệu Anh từng nghe qua, nhưng không thể nào tin được rằng cái định luật quái quỷ đó lại ứng nghiệm với mình.
Là lớp phó học tập, học giỏi, điểm số luôn đứng top 3 trong lớp, Diệu Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị run tay khi nghe thầy chủ nhiệm đọc danh sách đổi chỗ ngồi đầu năm. Và rồi, giống như một sự trừng phạt từ vũ trụ, thầy đọc tên: “Lê Hồng Diệu Anh – Phan Vũ Minh Hiếu.”
Nếu có một định luật nào đó đáng sợ hơn cả Định luật Murphy, thì với Diệu Anh, chính là định luật “Phan Vũ Minh Hiếu ngồi cạnh”.
Không phải vì Minh Hiếu xấu tính hay bốc mùi gì đâu. Ngược lại luôn á nha. Cậu ấy cao ráo, học siêu giỏi, đi thi học sinh giỏi quốc gia Toán, huy chương Vàng môn Vật Lý Olympic Truyền thống 30/4 , học trò cưng của thầy cô và là nỗi đau thầm lặng của những học sinh còn lại trong lớp – bao gồm cả Diệu Anh.
Và đặc biệt hơn, Minh Hiếu còn là crush bí mật hai năm nay của cô. Minh Hiếu – cậu bạn mà suốt hai năm qua Diệu Anh chỉ dám ngắm từ xa, thầm thích, thầm yêu. Mà kiểu yêu thầm này không phải kiểu "được rồi, cứ lặng lẽ thôi", mà là kiểu... "hành hạ bản thân mỗi ngày khi cậu ấy đi qua gần." Đặc biệt là Diệu Anh chưa từng thở nổi khi ở gần cậu ta.
Vậy nên khi thầy chủ nhiệm đọc to danh sách đổi chỗ đầu năm, Diệu Anh đã chết lặng đúng nghĩa đen.
Trời ơi sao không cho con đi thi nói lời tạm biệt luôn đi?
Lạy Murphy, đừng làm vậy với con mà.
Vũ trụ ơi, reset lại được không?
Mỗi tế bào trong người cô gào thét "chạy đi", nhưng chân thì dính cứng tại chỗ. Đó là khoảnh khắc mà mọi định lý vật lý, mọi lý thuyết toán học, mọi công thức đã học đều biến mất khỏi đầu Diệu Anh. Cô bỗng dưng không còn nhớ nổi số pi nữa, chỉ nhớ duy nhất là trái tim mình đang loạn nhịp một cách không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, không phải lúc nào trong đời cũng dễ dàng lẩn tránh được định lý Murphy, vì vậy, khi thầy gọi, cô chỉ có thể ngồi lì, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao chân tay lại cứ run lẩy bẩy.
Tính xin đổi chỗ, quay sang nhìn bạn ngồi kế… thấy nó đang cười gian và giơ ngón cái. Trần Đông Chi – kẻ tiếp tay cho Murphy – chính là đứa đã năn nỉ thầy ghép tổ “học giỏi – học giỏi cho dễ kèm nhau”.
Dễ cái đầu bà á Chi ơi...
Minh Hiếu bước qua bàn cô, ánh mắt không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cậu ấy đặt cặp lên bàn, ngồi xuống với một sự bình thản đến mức khiến Diệu Anh nghĩ rằng… có lẽ cậu ta đã biết trước từ lâu là sẽ ngồi với cô.
“Chào cậu.” Diệu Anh cố nặn ra một nụ cười mà theo cô là có thể gọi là không quá tệ.
Minh Hiếu chỉ đáp lại một tiếng: “Ừm.”
Chỉ “Ừm” thôi sao? Cô đã chuẩn bị cả nghìn câu để nói với cậu, nhưng cậu ấy lại chỉ đáp một câu ngắn gọn như vậy sao? Trái tim cô như bị dập tắt hoàn toàn.
Lại “Ừm” nữa. Cậu ấy làm sao mà thản nhiên như vậy được? Cậu ấy chẳng bao giờ quay sang nói chuyện với cô, thậm chí không thèm nhìn cô. Làm sao mà thích được chứ?
Cuối giờ học, lớp bắt đầu ồn ào dọn dẹp bàn ghế. Trần Đông Chi – bạn thân của Diệu Anh, bước tới bàn cô, khều nhẹ:
“Nè. Bữa nay ngồi cạnh người ta rồi, tiến triển gì chưa?”
Diệu Anh lườm bạn: “Tiến triển là tui suýt bẻ gãy bút vì run.”
“Trời ơi, bà mạnh mẽ lên! Tui ngồi kế Quốc Trường còn ngáp tới ngáp lui chán muốn chết. Bà được ngồi kế crush mà không dám nói chuyện?”
Phía xa, Nguyễn Trọng Quốc Trường nghe loáng thoáng tên mình liền quay lại, giả vờ ngơ ngác: “Gì? Đông Chi gọi tui hả?”
Đông Chi tức thì quay mặt đi: “Không có! Tui đang nói chuyện với người văn minh!”
“Cười ghê. Nhưng tui là thanh mai trúc mã của bà á, không văn minh làm sao sống với bà được mười mấy năm trời?” Trường nháy mắt trêu.
Diệu Anh lén cười. Hai người này cãi nhau suốt, nhưng thân nhau hơn cả đôi bạn cùng bàn nào trong lớp. Từ hồi cấp 2 tới giờ chưa thấy ai chịu được tính dễ dỗi của Đông Chi như Trường cả.
Tối hôm đó, Diệu Anh ngồi trước bàn học, tay chống cằm, nhìn bài tập Toán với gương mặt… đang yêu. Tờ giấy ghi chú nhỏ viết: “Câu 2, bài 5 – để giải được phải đổi biến. “
Cậu ấy không chỉ để ý là cô chép nháp sai, mà còn lặng lẽ viết lời nhắc bằng bút bi màu xanh, gấp gọn rồi để vào sách cô lúc nào không hay.
Diệu Anh ép mảnh giấy vào sổ ghi chép, dán sticker hình trái tim nhỏ xíu ở góc. Cậu ấy sẽ không biết. Nhưng cậu ấy vừa làm một hành động nhỏ xíu khiến định luật Murphy phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vì từ nay, tim cô chắc chắn không thể bình tĩnh nổi mỗi sáng đến lớp.
“Nếu mọi chuyện có thể tệ đi… thì nó sẽ tệ theo cách dễ thương nhất – ví dụ như thích một người bạn cùng bàn học giỏi, lạnh lùng, và vừa viết cho bạn một lời nhắn bé xíu bằng chữ viết nắn nót như thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com