Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người khiến tôi muốn từ bỏ...nhưng lại không thể

Sáng hôm nay Diệu Anh hẹn Đông Chi đến sớm rồi cả hai cùng nhau đến căn tin trường ăn sáng.

Diệu Anh ngồi đối diện với Đông Chi trong căn tin trường, lơ đãng khuấy khuấy ly trà sữa, ánh mắt không rời khỏi đám đông đang ồn ào xung quanh. Không khí tanh tách tiếng cười của bạn bè, nhưng trong đầu cô, một thứ âm thanh khác đang vang lên: "Crush, crush, crush..."

“Sao vậy? Ngày nào mặt mũi cũng dài cả mét, hôm nay lại như vậy à?” – Đông Chi ngồi trước cô, nhìn cô như đang hỏi một câu thách thức.

Diệu Anh đẩy ly trà sữa sang một bên, liếc nhìn Đông Chi, rồi thở dài:
“Mới mấy hôm trước, tui còn nghĩ là mình sắp quên được cậu ta rồi mà. Thế mà mấy hôm nay, cứ tưởng một đợt sóng nhẹ nhàng… lại vớt phải cái dòng hải lưu lớn hơn.”
“Bà nói đến ai? Minh Hiếu à?” – Đông Chi liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén.

Diệu Anh gật đầu, rồi cắn nhẹ vào ống hút. Cái tên đó… Phan Vũ Minh Hiếu. Không thể nào cô không nhớ được.

Vào lớp, vào trường, vào những khoảnh khắc nào đó, chẳng biết sao mà cậu ta cứ như “đi cùng lối” với cô.

“Sao bà không chịu dứt ra đi? Ngày xưa còn có tí tị, giờ lại tiếp tục là cái gì?" – Đông Chi nhíu mày.

“Tui đã tưởng mình có thể quên đi rồi mà. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tim nó lại muốn bật nhảy lên. Tui thấy, cái cảm giác đó… giống như lần đầu thích ấy.”

“Ờ, vậy là sao, bà muốn làm gì? Mà bà không thấy chán à? Bà cứ để cậu ta xuất hiện trước mặt mà không làm gì à?”

Diệu Anh hạ giọng, giọng nói dần trở nên nhẹ nhàng:
“Nhưng mà… tui đâu có dám làm gì. Tui cảm giác mình không đủ tự tin để có thể đối mặt được, nó cứ lạ lạ… Rồi lại ngại khi nhìn thấy ánh mắt của cậu ta. Tui đâu có hiểu sao mình lại… phải chịu đựng thế này nữa.”

Trong đầu Diệu Anh bỗng có một dòng suy nghĩ : “Định lý Murphy không phải là sai… mà là tui luôn gặp phải cậu ấy vào những lúc không thể trốn đi đâu được.”

Đông Chi nhìn cô một hồi rồi mỉm cười, giọng nói của cô bạn có chút gì đó đùa cợt nhưng cũng chứa đầy sự chân thành cho cô bạn ngốc của mình:
“Bà chưa học bài học quan trọng nhất trong tình yêu đâu. Không làm thì sẽ không biết được, chỉ có dám thử mới biết cảm giác đó có thực sự đáng không.”

Diệu Anh im lặng một lúc. Cảm giác này… nó cứ quấn quýt lấy cô, không thể dứt ra, nhưng lại cũng không dám bước ra ngoài cái vòng tròn ấy.

Lúc này, từ phía xa, Nguyễn Trọng Quốc Trường đi đến, tiến lại gần cả hai. Như mọi khi, Quốc Trường luôn có cái gì đó rất nghịch ngợm.

“Ừm, coi bộ hai người đang nói về chuyện gì vui vui đó ha?” – Quốc Trường ngồi xuống, nhìn Diệu Anh với ánh mắt tò mò.
“Không có gì đâu,” – Diệu Anh nhún vai.
“Sao, bà lại đang giấu giếm gì à?” – Quốc Trường nheo mắt, trêu chọc.

Đông Chi nhếch miệng cười, rồi quay sang Quốc Trường, giọng đầy hàm ý:
“Ông có biết cái gì không? Nhỏ này vừa thừa nhận một điều, không biết có ai biết không, nhưng mà nó đang crush Phan Vũ Minh Hiếu đó.”
Quốc Trường chớp mắt, ngạc nhiên rồi bật cười:“Trời, bà nói gì vậy? Không thể nào đâu, hai người học giỏi mà.” – Cậu ta giả bộ nghiêm túc rồi quay sang Diệu Anh – “Bà không thể yêu cái đứa khó ưa đó đâu nha, tui nhắc bà!”

Diệu Anh lắc đầu, đẩy Quốc Trường ra xa:
“Không phải đâu! Tui chỉ... hồi đó có chút cảm giác thôi. Giờ thì chắc chắn không đâu.”

Quốc Trường không dừng lại ở đó, tiếp tục:“Thật ra bà không hề khó tránh đâu, chỉ cần đừng đi tìm là được. Nhưng mà... bà có biết mình đang yêu ‘cái định lý Murphy’ không?”

Diệu Anh đáp lại ngay: “Ông cứ làm như tui tự nguyện đi vào cái vòng lặp bất tận ấy vậy. Đôi khi, định lý mà càng tránh càng đến gần.”

Bỗng Đông Chi chêm lời vào: “Cái cảm giác crush giống như chiếc xe đạp hỏng, bà cứ tưởng mình đã sửa nó, nhưng lúc nào cũng sẽ có thêm một bánh xe hỏng nữa!”

Diệu Anh trợn mắt, trong lòng không hiểu sao lại thấy cái tên đó thật khó ưa mà sao lại có chút gì đó nhẹ nhàng đến lạ lùng. Họ cùng học chung từ lớp 10, và chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn cậu ta, tim cô lại đập loạn xạ.
“Hai người đừng có đùa nữa, tui đâu phải đứa dễ dàng mà yêu đâu.” – Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nhưng Quốc Trường không để yên:
“Thôi đi, bà đang lừa mình à? Bà cứ im lặng là chứng tỏ cậu có cảm giác rồi, đúng không? Bà và Minh Hiếu là cặp đôi định luật Murphy không thể nào tách rời, nhất định sẽ xảy ra.” – Quốc Trường nháy mắt.

“Định luật Murphy? Cậu đừng có mà... ừ thì, cũng không hẳn là không đúng, nhưng mà...” – Diệu Anh lại một lần nữa phải vỗ trán.

Cô tự nhận ra, không thể phủ nhận những chuyện đang xảy ra trong lòng mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là cái tên ấy cứ mãi quẩn quanh trong cuộc sống của cô.

Trước khi về lớp, Quốc Trường còn không quên “đẩy thuyền” một lần nữa:
“Bà nhớ nhé, Minh Hiếu là định lý Murphy của bà, thế thôi!” – Quốc Trường vẫy tay, bước đi với điệu bộ chắc nịch.
-----------------------------------------------------------

Khi vào đến lớp, Quốc Trường quay sang nói với Đông Chi: “Cái cặp đôi ‘định lý Murphy’ này cũng giống như chạm vào ổ cứng lỗi, dù cho cố gắng tránh cỡ nào, hai người đó vẫn luôn bị cuốn vào một vòng lặp không thể thoát ra.”

Đông Chi hí hửng nhắn ngay cho Diệu Anh:
“Bà ơi, tui vừa thấy Minh Hiếu đi qua, chắc cậu ta đang tìm bà đấy. Chắc chắn là không dám nhìn mặt đâu, nhưng tui thấy bà với cậu ta “hợp nhau” đến lạ…😂”
Diệu Anh bất lực khi thấy tin nhắn từ bạn mình: “Cảm ơn bà nhắc nhở, tui sẽ tiếp tục tránh xa... cho đến khi không thể nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com