Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ Dưới Nắng Hoàng Hôn



Trường Trung học Phổ thông Nhất Trung những ngày đầu thu luôn mang một vẻ dịu dàng rất đỗi thân quen. Không còn cái nắng gay gắt đến cháy da của mùa hè, cũng chẳng có những cơn mưa đột ngột ập đến như chiều lòng ai đó đang buồn. Thu về, nhẹ nhàng như một nốt nhạc trầm vang lên giữa bản giao hưởng tuổi học trò. Ánh nắng vàng như mật, dịu dàng trải lên từng tán lá bàng đã bắt đầu ngả sắc, trượt qua ô cửa kính lớp học rồi nằm im lặng trên từng trang vở đã đóng lại sau giờ tan trường. Cây bàng góc sân đã bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá chuyển màu đỏ cam, vàng úa, xoay xoay trong gió rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đất, như những lời thì thầm không tên của tuổi trẻ đang bắt đầu đổi mùa.

Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, cả sân trường như bừng tỉnh sau giấc ngủ trưa ,kéo theo cả một làn sóng người tràn ra từ các lớp học. Ngày hôm đó, gió thôi nhẹ, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng len qua từng khe cửa lớp. Sân trường vốn yên ắng phút chốc trở nên náo nhiệt, ổn ào với tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới và cả tiếng xe đạp lách cách dưới tán cây.

Lâm An Nhiên - cô nữ sinh lớp 11A3 - Cô gái nhỏ luôn chọn cho mình chỗ ngồi cuối dãy gần cửa sổ - nơi ánh nắng cuối ngày có thể dễ dàng ghé đến, và nơi trái tim cô cũng dễ dàng xao động nhất. Tan học rồi, lớp học dần với người.
Những tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã của bạn bè đã nhạt dần ngoài hành lang. Còn cô, vẫn chậm rãi thu dọn sách vở như mọi ngày. Không phải vì cô vụng về, chậm chạp hay mệt mỏi, mà chỉ đơn giản là... cô đang chờ. Chờ một khoảnh khắc vô tình, rất ngắn, nhưng đủ để làm tim cô đập lệch một nhịp.

Cô gái nhỏ đang ở độ tuổi mộng mơ - tuổi mười bảy, cái tuổi chỉ cần một ánh mắt cũng có thể viết nên cả một đoạn thanh xuân.

Cô lặng lẽ cất sách vở, đôi tay chẳng vội vàng.
Mỗi động tác như được kéo dài một cách có chủ ý, như thể cô đang cố giữ lại một điều gì đó đang sắp trôi đi. Không ai biết, An Nhiên có một thói quen kỳ lạ - luôn là người rời lớp cuối cùng.
Không phải vì cô hay quên đồ hay thích sự yên tĩnh. Chỉ đơn giản là... cô muốn chờ.
Chờ Một Người...

Ở lớp 11A1 đối diện hành lang - lớp học luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi thành tích học tập và sự nghiêm túc.

Và ở đó, có một người mà khiến cô mỗi lần vô tình lướt qua lại cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm đến khỏ tả . Một người mà khiến cô thấy tim mình rung lên khe khẽ như mặt hô gợn sóng mỗi lần ánh mắt cô lỡ dừng nơi cậu .

Trình Diệc Phàm - cái tên chẳng còn xa lạ với bất cứ ai trong khối 11. Học giỏi đều các môn, chơi thể thao tốt, lại sở hữu gương mặt sáng, góc cạnh cùng đôi mắt sâu lắng, lúc nào cũng có chút gì đó xa xăm, lạnh lùng. Cậu hiếm khi cười, cũng không quá thân thiết với ai, luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng mà người khác khó lòng chạm đến.

Nhưng đó không phải lý do khiến An Nhiên để tâm. Cô để tâm... vì một lần, rất tình cờ, ánh mắt họ chạm nhau, một khoảnh khắc rất nhanh, chỉ như làn gió thoáng qua, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí cô như một dấu ấn đầu đời. Cô không biết vì sao. Chỉ là kể từ lúc ấy, mỗi buổi chiều tan học, cô lại âm thầm nấn ná thêm chút thời gian. Để lặng lẽ thu dọn. Để chậm rãi bước ra hành lang. Để đôi khi... có thể bắt gặp cậu đứng ở đâu đó - gần lan can, bên cửa lớp, hay chỉ đơn giản là đang đi qua trong im lặng.

Ánh mắt ấy - không quá lạnh lùng như lời đồn, cũng không hoàn toàn xa cách - chỉ là một thoáng dịu dàng như gió cuối mùa. Nhưng chính khoảnh khắc ấy đã gieo vào lòng An Nhiên một điều gì đó rất mới....Nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng khiến cô nhớ mãi.

Từ hôm đó, An Nhiên bắt đầu đợi. Cô không chủ động bắt chuyện, cũng chẳng tìm cách để đến gần. Cô chi âm thầm dõi theo, gom góp từng khoảnh khắc nhỏ bé có sự hiện diện của cậu, như một cách để lưu giữ điều đặc biệt cho riêng mình.

Chiều hôm đó cũng vậy.
An Nhiên bước ra khỏi lớp khi sân trường đã thưa người. Gió lùa qua hành lang tầng ba, kéo theo mùi nắng và hương lá bàng đang rụng.
Trời ngả sang sắc cam. Ánh nắng cuối ngày như phủ một lớp mật ong lên bầu trời. Những dải mây vàng ươm lững lờ trôi trên nền xanh lơ, nhẹ như tâm trạng ai đang rung rinh giữa mùa đổi gió, cô bước thật chậm, tay ôm chặt tập sách vào ngực. Chiếc bóng đổ dài theo từng bước chân. Khi cô vừa rẽ sang hành lang tầng ba, trái tim như chậm lại một nhịp.

Trình Diệc Phàm đang đứng đó.

Tựa như một khung tranh mùa thu, cậu dựa lưng vào lan can, ánh nắng chiếu xiên qua vai, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Mái tóc hơi rối vì gió, ánh mắt hướng về phía sân trường, trông xa xăm như đang nghĩ đến một điều gì đó không tên. Lần này, cậu không chỉ lặng lẽ bước qua hay nhìn thoáng qua cô như mọi khi. Lần đầu tiên, cậu chủ động cất lời.

"Cậu thường tan học muộn thế này à?"

giọng anh vang lên, trầm thấp mà dịu dàng, như thể đã chờ sẵn ở đó từ lâu chỉ để hỏi cô câu ấy.

Một câu nói thật đơn giản, nhưng với An Nhiên lúc ấy, nó giống như ngòi bút đầu tiên vẽ nên bản giao hưởng thanh xuân của riêng cô. Là khởi đầu của một điều gì đó dịu dàng, trong trẻo, và cũng rất dễ khiến người ta mơ mộng mãi không thôi.

Cô thoáng sững người, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. An Nhiên sững người, đôi môi khẽ mấp máy mà chẳng kịp phản ứng. Một lát sau, cô mới gật đầu, tim đập nhanh hơn bình thường.
Cô quay sang, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Ừm... tại hôm nay dọn bàn hơi lâu thôi..."

-Câu trả lời vụng về đến mức chính cô cũng muốn ôm mặt trốn đi.

Không biết có phải lúc ấy anh đang cười cô hay không , nhưng cô chỉ thấy anh khẽ nhếch môi, giọng nói có vẻ hơi trêu chọc mà lại rất ấm áp .

"Lần sau dọn chậm hơn chút cũng không sao. Tầng ba giờ này nắng đẹp lắm."

Trong phút chốc, cô chẳng biết phải đáp lại ra sao, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh, khẽ gật đầu, lòng chợt đầy những điều muốn nói mà chẳng thể cất thành lời. Bởi ngay lúc ấy, cô chợt hiểu - đôi khi, thanh xuân không bắt đầu bằng những lời hứa hẹn, mà chỉ cần một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên và một câu nói đủ khiến người ta nhớ mãi.

Diệc Phàm không nói thêm, chỉ gật nhẹ đầu, vẩy tay rồi xoay người rời đi. Bóng lưng cậu kéo dài theo nắng, chậm rãi và bình thản, như thế không có gì vừa xảy ra.

Một câu nói. Một ánh nhìn. Một lần chạm nhẹ
vào thanh xuân tưởng chừng bình lặng. Và từ khoảnh khắc đó, An Nhiên biết - mọi điều bình thường trước đây, sẽ không còn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lethutrang