Gửi Cậu Qua Một Nếp Gấp
An Nhiên bước vào lớp sớm hơn thường lệ. Cô thích cảm giác yên ắng trước khi chuông reo, khi hành lang vẫn còn thưa người và ánh sáng chưa chạm hết vào các góc bàn. Cô đặt cặp xuống, ngồi vào chỗ, rồi với tay mở khóa cặp để lấy vở ra. Bàn tay khựng lại một nhịp. Hộp bút... không thấy đâu cả.
Cô lục thêm lần nữa, kỹ hơn. Mở cả ngăn ngoài, cúi nhìn dưới chân bàn. Vẫn không có. Cô thoáng bối rối. Hộp bút đó là đồ cô dùng suốt mấy năm - không đắt, nhưng cũng chất chứa bao kỉ niệm đối với cô. Trong đó có đủ thứ vụn vặt: cây bút mực màu mận, chiếc tẩy hình con thỏ đã mòn mép, mấy cái sticker con mèo mà cô nâng niu, một mẩu giấy nhớ cô hay dùng để ghi vài câu linh tinh, không đầu không cuối.
Cô ngồi lại, thở ra thật nhẹ. Nhớ ra hôm qua học Hóa ở phòng học bên dãy B . Có lẽ lúc vội dọn đồ, cô đã bỏ quên trên bàn mà không biết .
Giờ ra chơi, lớp bắt đầu ồn ào. Bạn bè rủ nhau ra căn tin, xuống thư viện, hay đứng ở hành lang ngắm cây ngô đồng đang đổi lá.
An Nhiên vẫn ngồi yên. Cô không có tâm trạng đi đâu cả, trong lòng chỉ loanh quanh mấy suy nghĩ vụn: hộp bút đó sẽ bị ai cầm mất không, liệu có ai đưa lên phòng giám thị, hay cô sẽ phải mua lại tất cả từ đầu?
Giữa lúc đó, Trình Diệc Phàm bước đến. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản đặt chiếc hộp bút quen thuộc xuống bàn cô. Vẫn là chiếc hộp màu trắng hơi xước góc, nằm yên như chưa từng rời khỏi tay cô.
-"Ở phòng Hóa khu B . Tôi nhặt được."
Giọng cậu thấp và không rõ cảm xúc. Nhưng đủ để kéo An Nhiên ra khỏi dòng suy nghĩ đang rối bời.
Cô ngẩng lên nhìn cậu, hơi do dự, rồi hỏi:
- "Sao cậu biết là của tôi?"
Diệc Phàm dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô rồi liếc xuống bảng tên trên áo cô như thể câu hỏi ấy không cần thiết lắm.
- "Trong ngăn ngoài có tên với lớp của cậu."
Cô hơi ngại vì lần nào đứng trước cậu , cô cũng buông ra những câu nói ngớ ngẩn . Bỗng Diệc Phàm chuẩn bị bước đi, lại chậm lại nửa nhịp, không quay lại, chỉ buông một câu mà cô không biết là đùa hay thật.
- "Lần sau đừng quên nữa - hoặc là quên tiếp, cũng được."
Không rõ là trách, là trêu, hay chỉ đơn giản là... một cách nói mang chút lửng lơ như chính người nói nó.
An Nhiên hơi sững ra. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Diệc Phàm đã rẽ ngang qua dãy bàn, bước ra hành lang. Ánh nắng đổ xuống vai áo cậu, loang một vệt vàng nhạt rất mỏng.
Cô cúi nhìn hộp bút lần nữa. Tất cả mọi thứ đều còn nguyên: bút mực, tẩy, ghim kẹp. Nhưng khi lật xuống đáy hộp, cô phát hiện một mẩu giấy gập gọn, nằm im như thể
đã ở đó từ đầu.
Không phải của cô.
Tay cô khựng lại. Mẩu giấy được gấp đôi rất đều, cần thận, không có dấu nhăn. Cô mở ra. Một dòng chữ hiện ra - mực đen, nét nghiêng, gọn gàng:
"Quên đồ là thói quen . Khiến người khác nhớ là bản năng ?"
An Nhiên đọc một lần. Rồi đọc lại lần hai. Câu chữ không nhiều, cộc lốc nhưng đủ để tim cô chạm một điều gì đó... mơ hồ.
Không ký tên, không để lại dấu vết. Nhưng không cần - cô cũng biết là ai viết. Cô mím môi, gập lại tờ giấy, rồi cần thận nhét lại vào hộp bút, đúng vị trí cũ, dưới cây bút mực màu mận. Như thể giữ lại một điều gì đó không ai khác biết.
Tiết cuối , khi lớp đang dưới sân học tiết thể dục, cô đã xin lớp trưởng cho ở trên lớp vì cái bụng đau của mình. Nắng xiên qua cửa sổ, đổ lên bàn học những vệt dài lặng thinh .
An Nhiên lặng ngồi trong lớp một mình. Cô ngồi trầm ngâm trước vở, chẳng viết gì suốt một lúc, rồi bất giác cầm bút lên, nghiêng đầu viết một dòng nhỏ ở mép trang cuối.
"Vậy cậu...đang nhớ à?"
Không ai thấy. Chỉ có cô, và một vết mực chớm khô trong buổi chiều mùa thu, mang theo dư vị rất khẽ - như ánh nhìn không gọi thành tên.
Cùng lúc đó, ở lớp đối diện, Trình Diệc Phàm tựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường phía xa. Gió đầu thu luồn qua cửa sổ, lùa nhẹ vào vạt áo đồng phục. Trên bàn học, cuốn sách Toán mở một trang bất kỳ, chữ số in rõ như vừa mới viết. Cậu không thật sự đọc. Trong đầu cậu, vẫn là hình ảnh chiếc hộp bút màu trắng - loại đơn giản, không hoa văn, mép hơi tróc do dùng lâu và một chiếc móc khoá hình con mèo. Hôm qua, sau tiết cuối, cậu đi qua phòng Hoá khu B , nơi lớp cô học tiết cuối cùng. Có cái hộp bút nhỏ nằm im lìm trên bàn, không ai để ý. Nhưng cậu thì có.
Tên "An Nhiên - 11a3" được dán ở ngăn ngoài, nét chữ nghiêng nghiêng màu mực tím. Nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cậu phải dừng lại nhìn cho rõ hơn . Lúc đó, thật ra cậu định mang nó xuống phòng giám thị. Nhưng rồi trong phút chốc lại đổi ý.
Tối hôm đó, khi ở nhà, cậu mở hộp bút ra lần nữa. Mùi giấy bút vương lại, quen thuộc và xa lạ cùng một lúc. Không hiểu vì sao, nhưng bàn tay cậu đã rút ra một tờ giấy trắng, và viết lên đó:
"Quên đồ là thói quen. Khiến người khác nhớ là bản năng?"
Viết xong, cậu ngồi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không sửa, không gạch , cũng không xoá. Chỉ gấp đôi lại, thật gọn. Đặt vào trong hộp, bên dưới cây bút mực màu mận. Không mong người ta sẽ đoán được là ai để lại. Nhưng cũng không ngăn mình khỏi cái thói quen lặng lẽ đó - để người khác phải nghĩ đến mình, chỉ một chút thôi, "qua một nếp gấp".
Bây giờ, ngồi trong lớp học, gió lại lùa qua cửa sổ. Cậu liếc sang lớp đối diện. Qua khung kính, thấy dáng ai đó đang cúi đầu. An Nhiên đang viết gì đó vào vở - nét mặt nghiêm túc hơn thường ngày, như đang ghi một công thức, hoặc...
một điều khó nói ra. Diệc Phàm nhìn một thoáng rồi quay đi. Không cười, không một cảm xúc ra mặt. Chỉ lặng lẽ cúi xuống trang giấy trước mặt, viết tiếp bài toán đang dang dở - như thể chẳng có gì đặc biệt đã xảy ra. Nhưng thật ra là...
có đấy.
Gió vẫn thổi nhẹ, nắng vẫn trong, và có một mẩu giấy đang nằm yên trong hộp bút ai kia - như một bí mật nhỏ không cần giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com