Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Điều Chưa Kịp Gọi Tên

Trường tan lúc bốn rưỡi chiều, nắng đã thôi gay gắt nhưng vẫn chưa nguôi hẳn, bầu trời dần ngả sang sắc cam nhạt của đầu thu. Thứ ánh sáng dịu vàng của đầu thu vắt nghiêng trên những mái ngói cũ kỹ và hành lang loang loáng bóng lá. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng nói cười rộn ràng dội khắp hành lang. Từng nhóm học sinh nối đuôi nhau rời khỏi cổng trường, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói râm ran, nhưng giữa tất cả âm thanh ấy, có hai người chẳng nói gì nhiều.

Rồi sân trường vơi dần tiếng bước chân, chỉ còn lại những âm thanh lẻ tẻ - tiếng chổi của bác lao công, tiếng gọi nhau í ới của vài học sinh ra về muộn, và tiếng gió đầu thu xào xạc qua hàng cây ven đường. An Nhiên ôm cặp bước chậm trên con đường lát đá quen thuộc bên hàng rào trường. Ánh nắng cuối ngày vắt nghiêng qua vai cô, rọi một dài sáng mỏng lên tà áo đồng phục. Bóng cô đổ dài xuống sân, đan vào những vệt nắng, mỏng như sắp tan vào nền gạch cũ. Buổi chiều dịu nắng, ánh vàng vương trên hàng cây chạy dọc theo lối đi bên hông trường. Cô bước chậm ra khỏi khu A1 - nơi lớp cô học, cô không định ra về ngay, chỉ muốn đi thật chậm, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính bản thân cô đã biết nhưng chẳng chịu thừa nhận, dáng vẻ lơ đãng như đang tìm kiếm điều gì giữa khoảng không vốn đã quen thuộc.

Cô vẫn còn cảm giác lành lạnh nơi bụng dưới, dư âm của cơn đau từ tiết thể dục ban chiều vẫn còn chưa dứt khiến từng bước đi của cô chậm rãi hơn thường ngày. Nhưng điều thật sự níu chân An Nhiên lại không hẳn là cơn đau. Là một thứ khác. Nhẹ tênh. Như một câu hỏi chưa có lời đáp.

Lúc này, cô bước đi nặng nề, còn lòng cô như mặt t nước vừa gợn lên bởi một viên sỏi nhỏ - không đủ mạnh để khuấy tung, chi đủ để lan những vòng sóng tĩnh lặng. Có lẽ vì cơn đau bụng âm ỉ chưa dứt, hay vì trong lòng còn vương vấn điều gì chưa kịp gỡ ra. Hoặc có lẽ là do mẫu giấy nhỏ ấy vẫn còn đọng lại trong đầu cô - dòng chữ viết bằng mực đen, gấp gọn, nằm yên dưới cây bút màu mận trong hộp bút được trả lại.

Phía trước cổng trường, đám học sinh đang tản ra, từng nhóm rẽ về các ngà đường quen thuộc. Người cười nói ồn ào, người lặng thinh, người bận rộn với điện thoại. Còn cô, rẽ sang lối nhỏ có hàng cây lâu năm rợp bóng - con đường dẫn ra khu sau trường, ít ai đi, yên ắng hơn. Ở đó, tiếng lá rơi còn có thể nghe được. Và nắng, như dài hơn một chút.

"Lớp cậu hôm nay tiết cuối là thể dục, đúng không?"

Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên từ phía sau. Không bất ngờ, không gấp gáp, không lớn, cũng chẳng mang theo sự ngạc nhiên, như thể người hỏi chỉ đang nối tiếp một mạch suy nghĩ có từ trước. An Nhiên khựng lại, ngoái đầu nhìn. Là Trình Diệc Phàm. Cậu đang đi đến, bước chân không vội, ánh mắt mang vẻ thản nhiên cố hữu. Tay áo sơ mi xắn hờ đến khuỷu, cổ áo hơi lệch do thói quen lười chinh. Không cười, nhưng không xa cách. Chỉ... bình thản.
Cô đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Ừm. Tôi đau bụng, nên xin lớp trưởng ở trên lớp."

"Ra vậy."

Diệc Phàm gật nhẹ, ánh mắt không quá chăm chú cũng chẳng rời đi. Câu trả lời kết thúc ở đó, không kéo dài thành sự quan tâm, cũng chẳng biến thành sự dửng dưng. Khoảng vài giây im lặng, rồi cả hai lại tiếp tục bước.
Không hẳn là đi cùng nhau, nhưng cũng chẳng gọi là xa. Không ai chủ động sánh bước, nhưng cũng không ai lùi lại. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không vô tình chạm vào nhau, nhưng cũng chẳng thể gọi là xa. Bóng của họ đổ dài song song dưới vệt nắng cuối ngày - hai hình ảnh lặng lẽ, cách nhau chi một nhịp thở.

Chiều xuống thấp dần. Bóng cây đổ loang lổ dưới chân, quét nhẹ qua mắt cá. Gió vẫn thổi qua những hàng cây, lùa nhẹ vào vạt áo đồng phục, mang theo mùi gỗ mục, chút hương nắng sót lại và lớp bụi vàng vừa được nắng hong khô trên mặt đất. Không ai nói gì. Nhưng trong cái lặng ấy, có điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Ở một khoảng cách không rõ ràng, Diệc Phàm vẫn bước đều theo nhịp chân của cô. Anh măt thoáng nhìn qua tán là loang năng, rồi dừng lại nơi góc áo đồng phục phía trước khẽ bay trong gió.

Thỉnh thoảng, An Nhiên khẽ liếc về phía Diệc Phàm, nhưng chẳng nói gì. Cô không giỏi trò chuyện. Càng không quen mở lời khi lòng đang vướng một chuyện nhỏ như sợi tơ, vừa mỏng manh, vừa dai dẳng. Và cậu- người vẫn đang bước đi lặng lẽ bên cạnh cô -cũng không nói thêm điều gì. Không cần. Có những im lặng vốn dĩ đã chứa quá nhiều ngụ ý.
Cậu không có ý định hòi thêm. Nhưng có những điều, dù lặng thinh, vẫn vô tình khiến người ta ghi nhớ.

Từ góc nhìn nghiêng nghiêng dưới ánh nắng nhạt, Diệc Phàm khẽ liếc thấy phần tóc mai của An Nhiên khẽ bay theo gió. Cô không nói gì từ lúc trả lời xong. Nhưng dáng đi, cách cô khẽ cúi đầu, và cả cách ánh nắng rơi trúng vành tai cô - đều giống như một điều gì đó cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Có lẽ là từ ban nãy. Qua khung cửa lớp đối diện.
Khi cô ngồi một mình trong lớp trên tầng ba, không xuống sân với lớp. Cậu đã thấy - dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi -dáng cô nghiêng người về phía bàn học, viết gì đó vào trang cuối vở, bằng cây bút màu mận trong chiếc hộp bút mép tróc.

Không cần phải hỏi. Không cần phải chắc chắn. Chi cần nhìn một lần là nhớ.

Diệc Phàm không rõ vì sao bản thân lại nhớ rõ đến vậy. Về dáng người đó. Hộp bút màu trắng, móc khóa mèo con.
Dòng chữ nghiêng nghiêng dán ngoài ngăn bút. Và cả thói quen viết những điều không gửi ai, lên một trang giấy chẳng mấy ai lật tới. Cậu không có ý định hỏi. Nhưng vẫn thấy mình bước gần hơn một chút. Dù là vô thức.

Có những điều không bắt đầu từ câu hỏi. Không đi qua logic hay lý do. Giống như... ánh nhìn vô tình ?
Hoặc là thói quen? Hoặc là bản năng mà ta vô thức làm theo ..?

Tối hôm đó, trời trở lạnh. Ngoài hiên, sương phủ một lớp mỏng như bụi mờ trên mặt kính. Đèn học sáng nhạt, hắt bóng cô gái lên tường phòng.
An Nhiên ngồi vào bàn, mở vở Toán. Tay lật về trang cuối - nơi dòng chữ buổi chiều vẫn còn nằm đó, in đậm bằng nét mực đen.

" Vậy cậu...đang nhớ à?"

Cô ngồi yên một lúc, mắt dừng lại nơi dấu chấm hỏi cuối câu, như thể vẫn đang mong đợi một tín hiệu hồi đáp, dù biết rõ sẽ chẳng có hồi âm nào cả. Một lát sau, cô cúi đầu, khẽ viết thêm vào phía dưới, nét chữ nhỏ hơn, mảnh hơn.

"Thói quen có thể thay đổi.
Còn người khiến mình nhớ - thì sao?"

Dòng cuối cùng, cô viết chậm lại.
Dường như từng nét đều đang lắng nghe điều gì đó trong lòng. Viết xong, cô không gập vờ lại. Cũng không cất vào hộp bút như người ta thường làm với thư trả lời. Thay vào đó, cô lặng lẽ xé trang giấy ra. Gấp đôi. Rồi gấp lại lần nữa. Đến khi nhỏ như một nếp gấp vừa vặn cho riêng mình.

Vì có những điều không cần gửi đi - chi cần mình giữ lại.
Trong một đêm thu lặng, như gió nhẹ lướt qua mái hiên. Giống như chiều hôm nay- một cuộc trò chuyện không bắt đầu, một đoạn đường đi cạnh nhau không hẹn trước, và một ánh mắt không nói ra điều gì...nhưng vẫn kịp khiến ai đó bận lòng.

Cô cất tờ giấy vào ngăn bí mật trong hộc bàn, đóng lại. Một tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên, như kết thúc của một ngày đầy điều chưa kịp giải đáp .

Mà cũng có thể, là bắt đầu của điều gì đó - Chưa có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lethutrang