Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lỡ chạm một ánh nhìn, chạm luôn cả tim người


Tuổi mười bảy giống như một bức tranh vừa vẽ vừa xoá. Những nét đầu tiên còn vụng dại, nhưng mỗi ngày lại thêm vào một mảng màu rực rỡ, đôi khi chỉ vì một cái chạm tay vô tình, hay ánh mắt vô cớ lạc vào nhau rồi chẳng thể dứt ra được nữa.

Hôm ấy là một buổi chiều cuối tuần, trường tan sớm, nắng chảy tràn qua từng bậc thềm đá. An Vy vừa rời phòng thí nghiệm Hóa thì nhận được tin nhắn:

"Tớ quên tập Toán trong lớp. Đang mắc trực nhật ở phòng sinh học. Cậu lấy giùm nha, hộc bàn tớ, hàng 2 dãy 3. Đền 1 ly sữa đậu."

Vy đọc tin nhắn, nhíu mày. Cô chưa từng lấy đồ giúp ai bao giờ. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn tên người gửi là "Duy khùng", cô lại cười, rồi lặng lẽ quay ngược lên lớp.

Lớp học vắng tanh, ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ, đổ bóng dài trên sàn gạch. Cô bước đến bàn Duy, cúi xuống mở hộc. Quyển tập Toán nằm ngay ngắn, bên trên là một mẩu giấy nhỏ, ghi nguệch ngoạc: "Chúc ngày mới không buồn ngủ!"

Vy bật cười. Cô chưa từng thấy ai ghi lời chúc buổi sáng trong tập Toán. Nhưng điều khiến cô không ngờ nhất là, khi vừa đứng dậy quay lưng lại, thì...

— Á...!

Một tiếng "ối" vang lên. Ai đó từ phía sau vừa bước vào, và trong tích tắc, vai chạm vai, tập rơi xuống đất, cô ngã chúi về phía trước, và chỉ kịp thấy một cánh tay kéo mạnh lại.

Rồi... lồng ngực ai đó chạm vào lưng cô, nhịp tim không thuộc về mình vang lên ngay bên tai. An Vy ngơ ngác quay lại. Là Duy.

— Tớ bảo cậu lấy giúp thôi, có cần lấy luôn cả tớ đâu. – Cậu thì thầm, hơi thở phả vào gáy khiến cô bất giác rùng mình.

Vy lúng túng thoát khỏi vòng tay cậu, cúi xuống nhặt tập, mặt đỏ ửng như vừa bị ai đốt lên một đốm lửa. Cô không nói gì. Duy thì vẫn cười, cái kiểu cười như biết cô đang xấu hổ, nhưng cố tình không để lộ ra.

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. An Vy đứng dưới mái hiên, tay cầm balô, nhìn dòng nước xối xả qua bậc thềm.

Duy đến sau, áo sơ mi đã ướt sũng vì chạy từ dãy phòng thực hành qua.

— Ơ... cậu đứng đây nãy giờ à? – cậu hỏi, rồi tháo áo khoác ngoài, phủ lên đầu cô. — Này, che tạm đi. Tớ gọi taxi nha?

Vy lí nhí:
— Không cần đâu, tớ chờ tạnh rồi đi về.

— Ơ... nhưng mà...

Cô ngước lên nhìn cậu, mắt nghiêm túc:

— Tớ thích nghe mưa. Với lại, về chung với cậu... mấy đứa trong lớp sẽ hiểu lầm.

Duy khựng lại vài giây, rồi gãi đầu cười:

— Ừ. Cũng phải.

Nhưng rồi, thay vì bỏ đi, cậu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh cô, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Mưa cứ rơi đều đều. Hai người ngồi im lặng, không ai nói gì nhưng An Vy có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đập. Không phải vì lạnh. Mà vì... bên cạnh cô đang có một người.

Mấy hôm sau, cả lớp đi cắm trại.

Buổi tối, quanh đống lửa trại, đèn vàng rực và tiếng cười nói vang cả sân trường. Các bạn chơi trò "Nói thật hay dám làm", không khí rộn ràng như hội.

Duy bị phạt vì thua trò oẳn tù tì. Cậu được chọn "nói thật".

Một bạn nữ cười toe:

— Nói thật nè: Duy, trong lớp mình, cậu thấy ai đặc biệt nhất?

Cậu ngẫm nghĩ đúng ba giây, rồi chỉ tay thẳng sang bên cạnh, nơi An Vy đang ngồi cạnh đống lửa, khoác áo ấm, ôm đầu gối.

— Bạn đó.

Cả nhóm "Ồ" lên. Vy ngước mặt, ngơ ngác. Duy cười:

— Bạn đó... là người đầu tiên không cười khi tớ bị điểm 4.

Cả nhóm lại ồ lên, cười rần rần. Cô cũng cười, nhưng là cười trong cổ họng, tim thì đập mạnh. Chẳng biết là do trò chơi, hay là vì ánh mắt Duy khi đó, nhìn cô rất lâu, rất chậm, như thể chỉ cần cô hỏi: "Vì sao?" thì cậu sẽ nói ra hết mọi điều đã giấu.

Một lần khác, cả lớp có tiết thể dục đá cầu.

An Vy chẳng giỏi thể thao. Cô chỉ biết đứng nép vào một góc, giả vờ chỉnh dây giày khi quả cầu bay đến gần. Nhưng lần đó, vì sơ suất, cô bị quả cầu nện thẳng vào trán.

Duy chạy lại, vừa cười vừa trách:

— Cậu né gì mà ngu vậy? Trán cậu đỏ kìa!

Cô bặm môi, quay đi, lẩm bẩm:
— Thì tại... nhìn cậu đá nên quên né.

Duy sững lại vài giây, rồi phá lên cười. Và trong lúc cười đó, cậu khẽ chạm ngón tay lên trán cô, giọng đột nhiên dịu hẳn:

— Vậy lần sau đừng nhìn nữa. Cứ đứng sau lưng tớ, tớ chắn cho.

An Vy không trả lời. Nhưng chiều hôm đó, khi về đến nhà, cô đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, chỉ để xem trán mình còn đỏ không, và có thật là... nó đã được một người chạm vào hay chưa.

Có những khoảnh khắc trong thanh xuân, chẳng cần lời tỏ tình nào cả, cũng chẳng có cái nắm tay hay cái ôm rõ ràng. Chỉ là, tim mình biết, người đó đang len vào từng ngăn ký ức, từng mảnh phút giây, bằng những điều nhỏ đến mức tưởng chừng sẽ bị lãng quên.

Nhưng không hiểu sao, mình lại nhớ mãi.

Và mỗi khi nhớ lại, tim lại khẽ thắt.

Như lần đầu cậu chạm vai cô. Như lần đầu cậu nói "che áo đi không bị ướt". Như lần đầu cậu bảo: "Tớ chắn cho."

Một chiều nắng nhạt, cô ghi vào sổ tay:

"Tớ nghĩ mình bắt đầu thích cậu mất rồi."

Nhưng ngay sau đó, cô gạch đi dòng chữ ấy.

Vì cô sợ, nếu viết ra thì sẽ không còn là điều bí mật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com