Chương 7: Có những điều không nói ra... lại khiến người ta nhớ cả đời
Tuần đầu tiên Duy trở lại trường, không ai hỏi cậu vì sao vắng mặt. Cậu cũng chẳng nhắc đến. Mọi người vui vẻ như chưa từng có sự gián đoạn nào tiếng cười đùa vẫn tràn ngập cả lớp học, Duy vẫn nở nụ cười quen thuộc, vẫn gọi An Vy bằng cái giọng nửa chọc ghẹo nửa trìu mến:
— Nè, Vy ngốc. Đổi kiểu tóc mới nhìn lạ quá, tớ suýt không nhận ra.
An Vy chỉ cười nhạt, gật đầu. Cô không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì cậu đã trở lại. Buồn... vì dường như người trở lại không còn là cậu như trước nữa.
Trước đây, mỗi khi cô cúi đầu buồn, Duy sẽ dúi vào tay cô một gói snack hay cây kẹo ngọt, rồi giả vờ vô tâm:
— Người buồn ăn cho bớt nhăn.
Giờ thì khác. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng thay vì những câu trêu chọc, cậu bắt đầu dặn dò:
— Trời dạo này hay mưa, Vy nhớ đem dù theo nha, đừng có để ướt rồi cảm lạnh.
— Nhớ ăn sáng đầy đủ. Bữa trước thấy Vy cứ hoài quên ăn sáng.
— Mai kiểm tra rồi, đừng thức khuya học bài quá, không đáng đâu.
An Vy nghe, chỉ gật đầu. Nhưng càng ngày, cô càng thấy có gì đó không đúng.
Một buổi chiều, Duy đứng bên cửa lớp, ngước nhìn trời xám xịt, rồi quay sang cô:
— Tớ không chắc sau này còn nhắc nhở được Vy mấy chuyện nhỏ xíu này đâu...
Vy ngẩng lên, chớp mắt:
— Sao vậy? Cậu đi đâu à?
Duy cười, ánh mắt lơ đãng:
— Không đi đâu cả. Nhưng mà... người ta không thể ở cạnh nhau mãi được, phải không?
Vy định hỏi thêm, nhưng Duy đã quay đi, nụ cười vẫn ở lại, còn câu nói ấy thì mắc kẹt trong tim cô cả buổi chiều.
Tối hôm đó, cô ngồi trước bàn học rất lâu, mở cuốn sổ tay, những con chữ cứ trôi đi trước mắt. Cô không hiểu sao mình lại thấy bất an đến vậy. Dù cậu đã ở đây, dù mỗi ngày vẫn gặp, vẫn nói chuyện.
Nhưng cái cảm giác ấy... như thể Duy đang âm thầm chuẩn bị rời đi.
Hôm sau, sau giờ học thêm, Duy chờ cô dưới gốc bằng lăng quen thuộc. Cậu không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cô, tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió thổi xào xạc.
— Vy nè. – Duy khẽ nói – Nếu một ngày nào đó, tớ không còn ở đây nữa, cậu vẫn sẽ ổn chứ?
— Cậu hỏi cái gì kỳ vậy? – Vy dừng lại, cau mày.
— Tớ chỉ hỏi thôi mà... Cậu mạnh mẽ lắm, chỉ là hay giấu thôi. Nếu không có tớ nhắc, cậu vẫn sẽ tự biết cách sống tốt. Phải không?
Vy cắn môi, tim thắt lại:
— Tớ không muốn sống tốt nếu cậu biến mất.
Duy quay sang nhìn cô. Trong ánh mắt ấy, có cả sự dịu dàng, và một nỗi buồn rất sâu. Nhưng cậu lại chỉ bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
— Ngốc. Ai biến mất chứ. Tớ còn đang nợ Vy một bữa kem nữa mà.
Họ chia tay nhau ở ngã rẽ quen thuộc. Duy ngoảnh lại vẫy tay như bao ngày bình thường khác, nhưng hôm ấy, Vy đứng nhìn thật lâu như thể sợ rằng... lần sau sẽ chẳng còn thấy bóng lưng ấy nữa.
Mấy ngày sau, Duy bắt đầu nghỉ học nhiều hơn. Cậu viện lý do "thi học kỳ gần tới, học thêm ở trung tâm cho chắc". Vy không tin. Cô biết cậu đang che giấu điều gì đó, nhưng lại không dám hỏi nữa.
Sự thật... đôi khi còn đáng sợ hơn cả những lời dối trá ngọt ngào.
Một cơn gió lùa ngang đưa Vy về với hiện tại Vy ôm chặt quyển sách đã nhàu
Có đôi khi, một người không cần rời đi hẳn, nhưng cách họ thay đổi từng câu nói, từng ánh mắt, từng khoảng lặng cũng đủ khiến ta biết: mình sắp phải học cách sống thiếu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com