Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cặp bàn trái ngược

Nắng hạ buổi sớm nhẹ nghiêng trên mặt đường, ánh sáng loang loáng hắt lên tường gạch xám và khung cửa kính của những cửa hàng nhỏ, theo bước chân vội vã của học sinh mà rung lên nhè nhẹ.

Một năm học mới lại bắt đầu với bao điều mới mẻ đang chờ đón các bạn học sinh, và đặc biệt năm nay là năm cuối cấp - là năm học mà tất cả đều phải toàn tâm dồn sức vào việc học để đối mặt với một kỳ thi quan trọng nhất trong 12 năm đèn sách. Lúc này, tiếng cười nói ồn ào vang khắp hành lang trường cấp ba Thanh Hải. Những nhóm học sinh tụm năm tụm ba, người thì rôm rả khoe ảnh du lịch hè, kẻ lại thở dài thườn thượt vì sắp bước vào năm học căng thẳng nhất đời học sinh.

Lâm Khả Lạc - nữ sinh nổi bật nhất khối - lặng lẽ bước vào lớp với dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi trắng tinh tươm, cà vạt chỉnh tề, mái tóc đen dài buộc gọn phía sau.

Khả Lạc có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo với hàng mi dài, dáng người mảnh mai cung với làn da trắng bóc. Công tâm mà nói, trông cô khá xinh xắn nhưng do không để tâm đến ngoại hình nên không quá nổi bật trong trường, mọi người xung quanh cũng vì thành tích học tập quá xuất sắc nên không chú ý mấy đến ngoại hình của cô.

Vibe nữ chính:

Trên tay cô là xấp tài liệu ôn tập, đôi mắt lướt qua mọi người xung quanh mà không biểu lộ chút cảm xúc.

"Chà, học bá năm nay lại học cùng lớp với chúng ta à..."

"Nghe nói hè này thi IELTS được 8.0 đấy, má ơi!"

"Nhưng mà kiêu chảnh lắm. Có bao giờ thèm nói chuyện với ai đâu."

Những tiếng xì xào quen thuộc, Khả Lạc nghe rõ mồn một nhưng không để lộ bất kỳ phản ứng nào. Cô đã quá quen rồi. Mọi người luôn nhìn cô như nhìn một người lập dị, luôn nghĩ cô kiêu kỳ, lạnh lùng, học giỏi nhưng chả có mấy bạn bè. Khả Lạc biết hết suy nghĩ của mọi người về mình, nhưng cô chẳng thèm để tâm, mục tiêu của cô năm nay chỉ có dốc sức tập trung thi đại học, những thứ khác không để trong tầm mắt. Mà dường như năm nào cô cũng vậy...

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, những tiếng nói chuyện rôm rả của học sinh ngớt dần. Cô chủ nhiệm bước vào, mang theo một xấp tài liệu, trên cùng là tờ danh sách lớp. Cô giới thiệu bản thân rồi bắt đầu cầm tờ danh sách lên để xếp chỗ ngồi cho học sinh.

"Lâm Khả Lạc, em ngồi bàn cuối, bên trái. Ngồi cùng Phong Dương." - cô chủ nhiệm lớp nói, mắt vẫn dán vào danh sách học sinh.

Nghe đến cái tên ấy, Khả Lạc khẽ cau mày. Cả lớp hướng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò về phía Phong Dương.

Phong Dương - cậu ấm nhà tài phiệt, đẹp trai, bất cần, chơi bời, học hành bết bát - gần như là hình mẫu đối lập hoàn toàn với cô. Ngay khi bước vào lớp, cậu đã khiến bao ánh mắt nữ sinh sáng bừng.

Phong Dương có dáng người cao ráo, bờ vai rộng, bộ quần áo nào khoác lên người cậu cũng được tôn lên bởi dáng người vô thực ấy. Cậu có gương mặt V-line cùng với đường hàm sắc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sắc nhọn, sâu hun hút, đến nỗi không ai có thể đọc tâm qua đôi mắt bí ẩn ấy.

Vibe nam chính:

Phong Dương vắt chiếc áo khoác blazer lên ghế, tóc mái lòa xòa, nụ cười ngông nghênh như thể cả thế giới này đều là sân khấu riêng của cậu. Khi nghe mình được xếp ngồi cạnh Khả Lạc, cậu chỉ nhướng mày rồi bật cười nhạt.

"Ngồi với học bá à? Chắc chán chết..."

Cậu nhìn về phía cô chủ nhiệm, dơ tay nói to:

"Em không muốn ngồi cùng bạn ấy, thưa cô!"

Cô chủ nhiệm cau mày, vẻ mặt nghiêm túc:

" Việc sắp xếp chỗ ngồi thế này không phải ngẫu nhiên, cô xếp như vậy để các bạn học giỏi ngồi cùng có thể hỗ trợ các bạn học kém tiến bộ hơn trong việc học tập. Phong Dương! Cô xem danh sách lớp thấy thành tích của em gần như đội sổ trong hai năm học, được ngồi cùng với bạn Khả Lạc có học lực tốt đến vậy, em vẫn còn ý kiến hả?"

Phong Dương có vẻ không hài lòng, ánh mắt khó chịu hướng về phía cửa sổ, như thể đang cố lơ đi Khả Lạc đang tiến về phía mình.

Khả Lạc đặt cặp xuống bàn không thèm nhìn sang. Cô ghét những kẻ không có chí tiến thủ mà lại tự cho mình là trung tâm vũ trụ, cụ thể ở đây là Phong Dương.

Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối giữa hai người. Không ánh nhìn, không lời chào hỏi. Cả lớp có cảm giác như chỗ ngồi cuối cùng bên trái là một vùng lãnh thổ bị chia đôi rõ ràng.

Đến giờ giải lao, các nhóm bạn rủ nhau kéo xuống căn tin mua đồ ăn hoặc ra sân bóng hóng gió. Cả lớp rộn ràng tiếng cười nói, chỉ trừ một góc lớp vẫn giữ nguyên sự im lặng như thể đó là một khoảng không gian hoàn toàn tách biệt.

Khả Lạc vẫn ngồi yên, cặm cụi ghi chú lại công thức toán học phức tạp. Ánh mắt chăm chú nhưng sâu trong đó là một nỗi cô đơn khó giấu.

Ngoài hành lang, Phong Dương và nhóm bạn tụ tập như thường lệ.

"Mày ngồi cạnh học bá suốt buổi mà không bị đóng băng à?" - một đứa trong nhóm đùa.

"Khó chịu thật đấy." - Phong Dương nhăn mặt. "Ngồi cạnh một cái máy học không cảm xúc, đúng là hình phạt đầu năm."

"Mày thử làm nhỏ ấy thích mày xem. Chắc chắn vui hơn nhiều."

"Ừ, thử chơi trò mới đi. Cá cược luôn nhé. Đứa như nó mà rơi vào lưới tình thì phải buồn cười lắm."

Phong Dương khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt liếc nhìn vào lớp qua cánh cửa mở. Bên trong, Khả Lạc vẫn đang ngồi một mình. Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi trưa khiến gương mặt cô như phủ một lớp sương trong suốt, vừa lạnh lẽo vừa cô độc.

"Không hứng thú." - cậu đáp nhanh.

"Kiểu con gái đó không phải gu tao. Lạnh như băng đá."

Nhưng dù đã nói vậy, ánh mắt Phong Dương lại bất giác dừng lại lâu hơn ở cô gái phía trong lớp. Cậu chẳng hiểu sao mình lại nhìn cô thêm lần nữa. Có lẽ là do sự đối lập quá rõ rệt? Hay chỉ đơn thuần là... tò mò?

Và có lẽ chính khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc một bad boy bắt đầu để tâm đến một học bá tưởng chừng chẳng liên quan gì đến mình - đã mở ra chuỗi ngày đầy biến động trong cuộc đời học sinh năm cuối của cả hai...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com