Chương 4: Giúp đỡ
"Ê ê ê, nhìn kìa, Phong thiếu gia bắt chuyện với học bá rồi kìa!"
"Không phải chứ, nay lại còn chủ động nói chuyện nữa cơ đấy."
Giờ ra chơi, nhóm bạn của Phong Dương lại tụ tập như mọi khi ở hành lang, trước lớp học. Tiếng nói cười rộn ràng không hề có dấu hiệu muốn giữ âm lượng. Vài đứa trong nhóm vừa nhai snack vừa vỗ vai cậu, ánh mắt pha chút trêu chọc.
"Có chuyện gì thế, Dương thiếu? Gió nào đưa mày bỗng dưng mở miệng với người ta vậy? Tao tưởng mày nói kiểu người như nó không phải gu mà?"
Phong Dương khoanh tay tựa vào lan can hành lang, liếc nhìn đám bạn bằng nửa con mắt lười biếng. Miệng khẽ nhếch lên, cậu trả lời với giọng dửng dưng quen thuộc:
"Rảnh quá thì hỏi mấy câu thôi. Có gì to tát đâu."
"Hay là... bị thu hút thật rồi?" - Một đứa nhướng mày, cười đầy ẩn ý. "Cẩn thận đấy, cái kiểu lạnh lùng như nó mới nguy hiểm."
Cả đám phá lên cười, nhưng riêng Phong Dương thì không. Không phản bác, cũng không cười theo. Cậu chỉ im lặng, đôi mắt vô thức liếc về phía lớp học - nơi cô gái đó vẫn ngồi, cắm cúi viết gì đó vào cuốn vở như thể thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại.
Có lẽ... đúng là có gì đó khác lạ thật.
Phong Dương chẳng buồn phủ nhận nữa. Chỉ là, cậu không biết cảm giác đó là gì. Nhưng rõ ràng là... trong lòng cậu đã dần có thiện cảm với Khả Lạc.
Sáng hôm sau, Lâm Khả Lạc thức dậy muộn một cách bất thường. Cơn đau bụng kéo dài từ tối qua khiến cô mệt mỏi cả đêm, ngủ không ngon giấc. Khi mở mắt, chiếc đồng hồ trên bàn đã chỉ 6 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp.
Cô hoảng hốt bật dậy, vội vã đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục rồi lao xuống nhà. Không kịp ăn sáng, cũng chẳng kịp chào bố mẹ, cô cầm theo cặp sách rồi phóng ra đường đón chuyến xe buýt gần nhất. Nhưng xe đến trễ, lại dừng lâu ở vài trạm, khiến thời gian như trôi tuột khỏi tay.
Hôm nay thời tiết bất ngờ đổ mưa từ sớm. Mây xám sà thấp trên mái trường, những giọt nước nhỏ rơi rả rích qua tán cây. Cổng trường lác đác vài học sinh đang vội vã chạy vào lớp để tránh bị ghi tên vì đi muộn.
Khả Lạc đến cổng trường, đồng hồ nhảy đúng 7 giờ 5 phút. Cánh cổng sắt đã khép hờ, giám thị Lưu đứng chắn ngay phía trước, gương mặt nghiêm nghị như mọi khi, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng học sinh đi muộn như tia X-ray. Cô lập tức lùi về sau, tránh bị phát hiện.
Phía sau, Phong Dương lững thững bước đến, dáng đi vẫn mang phong thái quen thuộc - bất cần và thong thả. Cậu cho tay vào túi áo khoác, không che ô, cũng chẳng vội vàng. Dù tiếng trống vào lớp đã vang lên từ năm phút trước, cậu vẫn dửng dưng như thể đó không phải chuyện của mình.
Cậu không ngờ, ngay trước cổng trường, lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng khựng lại dưới mái hiên - Lâm Khả Lạc.
Cô đứng im, vai áo thấm ướt nước mưa, mái tóc đen dài hơi rối, bàn tay siết chặt quai cặp. Trông cô không giống đang vội, mà giống như... đang do dự. Khả Lạc chưa từng đi học muộn - chưa từng có tiền lệ - và cô biết chắc nếu bị ghi tên, bố mẹ sẽ lập tức nhận được thông báo từ hệ thống quản lý học sinh. Đối với cô, điều đó còn đáng sợ hơn cả bị phạt trực nhật một tuần liền.
"Ơ?" - Phong Dương hơi sững lại. "Học bá mà cũng đi muộn cơ à?"
Lâm Khả Lạc quay sang, thoáng ngạc nhiên vì bị bắt gặp trong hoàn cảnh này. Cô lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, đáp lại bằng giọng khô khốc:
"Chỉ là bất đắc dĩ."
Phong Dương nhìn cô kỹ hơn, như thể không tin vào mắt mình. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: cô gái luôn đến lớp trước cả giáo viên, hôm nay lại đứng nép trước cổng trường, không dám bước vào...
Là vì sợ giám thị.
Là vì không muốn bị ghi tên.
Phong Dương bật cười. Không phải cười nhạo, mà là một tiếng cười bất ngờ trước cái cách mà cô gái tưởng như lạnh lùng và "hoàn hảo không tì vết" lại cũng có lúc lúng túng như bao học sinh bình thường khác.
"Không định vào à?" - Cậu hỏi, nghiêng đầu.
Khả Lạc cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đảo qua chốt bảo vệ. Cô không trả lời.
Phong Dương nhìn vẻ do dự của cô, rồi bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu ngẩng đầu, nhướng mày cười:
"Muốn tôi giúp không?"
"Không cần." - Cô từ chối ngay lập tức, không chút do dự.
Câu trả lời sắc bén ấy, nếu là thường ngày, chắc chắn sẽ khiến Phong Dương bực mình. Nhưng hôm nay, ánh mắt của cô khi nói ra câu đó lại khác... có gì đó không dứt khoát, một chút mong manh mơ hồ.
Phong Dương cười nhẹ, lùi một bước, quay mặt đi như thể bỏ cuộc:
"Vậy thôi."
Nhưng chưa kịp bước, cậu nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ sau lưng.
"Chờ đã."
Phong Dương quay lại, ánh mắt sáng lên vì sự thay đổi nhỏ bé ấy.
"Cậu định giúp kiểu gì?" - Lâm Khả Lạc hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng không còn sắc như dao nữa.
Phong Dương nhún vai:
"Có một con đường sau trường, qua bãi cỏ, hơi bẩn một chút. Nhưng nếu khéo thì có thể leo tường vào mà không bị phát hiện."
Cô do dự vài giây.
"Cậu đã từng làm vậy à?"
"Không dưới ba lần." - Cậu cười, nửa đùa nửa thật. "Tôi là khách quen của đường đó mà."
Lâm Khả Lạc khẽ gật đầu như lời đồng ý để Phong Dương giúp mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com