Chương 5: Lối nhỏ sau trường
Lối đi sau trường hoang vu, đầy cỏ dại, dẫn đến một đoạn tường gạch cũ chỉ cao tầm đầu người. Phía bên kia chính là khu sân thể dục - lối tắt vào trường mà các học sinh "nghịch ngợm" thường rỉ tai nhau.
Phong Dương nhảy lên bức tường một cách thuần thục, rồi quay lại nhìn cô, chìa tay ra.
"Lên đi, tôi đỡ cho."
Khả Lạc sững người. Ánh mắt cô dao động, thoáng tránh đi, rồi lắc đầu.
"Không cần... tôi tự làm được."
Phong Dương nhướng mày, nụ cười nhạt nở nơi khóe môi, nhưng ánh mắt thì sâu hơn trước.
"Ừ, tùy cậu." - Cậu nói nhẹ, rồi quay mặt đi, làm như không còn bận tâm.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua.
Khả Lạc vẫn đứng yên, bàn tay siết lấy quai cặp, ánh mắt liếc nhanh về phía cậu. Trong ánh nhìn ấy, có sự do dự... và cả một chút mong chờ vô thức.
Phong Dương nhận ra điều đó - dù cô che giấu rất khéo. Cậu quay lại, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ:
"Không phải cậu bảo tự làm được sao? Vậy trèo đi."
Cô khẽ cắn môi. Cảm giác khó xử len lỏi trong lồng ngực - không phải vì bức tường, mà là vì bản thân cô không quen để người khác thấy mình yếu thế. Nhưng Phong Dương... lại không làm cô thấy bị thương tổn.
Cuối cùng, cô gật nhẹ.
"...Vậy phiền cậu."
Phong Dương không nói gì, chỉ khẽ cong môi rồi vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ lên. Tay cậu ấm và chắc, truyền qua cảm giác an toàn dễ dàng cảm nhận.
Cô trèo qua bức tường. Váy đồng phục dính chút bụi, cổ tay hơi đỏ lên. Nhưng cô đã vào được trong sân, vô tình đứng vào một góc khuất. Còn Phong Dương, ngay khi vừa đáp xuống đất thì...
"Phong Dương! Em làm cái gì ở đó hả?!"
Tiếng giám thị vang lên từ xa. Cậu giật mình, quay đầu, lập tức chạy như bị điện giật.
"Tôi cứu học bá một mạng, coi như lần này cậu nợ tôi đấy nhé!"
Vừa chạy, cậu vừa cười lớn, tiếng cười văng vẳng giữa sân thể dục vắng người.
Khả Lạc may mắn bước vào lớp trước khi giáo viên đến. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, bên dưới là sân thể dục nơi Phong Dương đang bị phạt chạy mười vòng quanh sân vì tội đi muộn.
Cô thấy buồn cười, nhưng cũng có chút hối lỗi chuyện Phong Dương vì giúp mình nên mới bị phạt, còn cô thì lại thuận lợi thoát được giám thị. Khả Lạc chợt nhận ra dường như trong cô đã có thêm chút thiện cảm với cậu bạn học này, có lẽ cậu cũng không đáng ghét như cô nghĩ.
Vài phút sau, Phong Dương bước vào lớp, gương mặt lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển. Cậu kéo ghế ngay cạnh chỗ Khả Lạc rồi ngồi vào. Mắt dán chặt vào người cô, cười nhoẻn miệng như đang chờ đợi một lời cảm ơn từ cô.
Khả Lạc lén liếc nhìn sang Phong Dương, nhưng lại không ngờ chạm mắt với cậu. Ánh mắt cô trở nên bối rối, ấp úng nói: "Xi...xin lỗi... vì giúp tôi mà cậu bị phạt một mình".
Phong Dương thoáng ngạc nhiên.
"Không ngờ cậu lại xin lỗi, tôi đang chờ một lời cảm ơn cơ đấy". Cậu nửa đùa nửa thật.
"Ừ thì...cảm ơn cậu vì đã giúp tôi".
Nói xong, Khả Lạc khẽ nở một nụ cười. Cô chưa từng có thái độ như thế với ai trước đây. Nhưng có lẽ, cũng chưa có ai đối xử với cô chân thành đến vậy, Khả Lạc cảm nhận được điều đó ở Phong Dương.
Sáng hôm đó, cả lớp xôn xao chuyện Phong Dương bị phạt chạy mười vòng sân thể dục vì "cố tình trèo tường và để giám thị bắt được".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com