Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 Người Được Chọn


Sáng hôm sau, hành lang trường Nhất Trung trở nên náo nhiệt hơn thường lệ khi bảng phân công vị trí lớp trưởng và các cán sự được dán lên bảng thông báo. Đám học sinh xúm lại xem, tiếng bàn tán vang lên không ngớt.

“Không ngoài dự đoán, Trần Dịch vẫn là lớp trưởng rồi!”

“Quá đỉnh luôn! Học giỏi lại còn có trách nhiệm.”

“Còn lớp phó văn thể mỹ là… Ủa? Lâm Hạo?”

Cả đám học sinh sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, nơi Lâm Hạo đang ngáp dài, lết từng bước một như chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một đám bạn lao đến.

“Lâm Hạo! Cậu làm lớp phó văn thể mỹ rồi đó!”

“Hả?” Lâm Hạo ngơ ngác, mắt còn chưa mở hết: “Tôi á?”

“Ừ! Tên cậu ghi rõ ràng trên bảng thông báo luôn kìa!”

Lâm Hạo bước tới xem, quả nhiên thấy tên mình nằm chễm chệ ở hàng lớp phó văn thể mỹ. Cậu há hốc miệng, bối rối gãi đầu: “Nhầm lẫn gì chăng? Tôi đâu có đăng ký!”

Đúng lúc này, Trần Dịch đi ngang qua, giọng nói trầm ổn vang lên: “Không nhầm đâu. Là thầy chủ nhiệm chỉ định.”

Lâm Hạo quay phắt lại, tròn mắt nhìn Trần Dịch: “Cái gì? Tại sao lại là tôi chứ?”

Trần Dịch bình thản: “Có lẽ vì cậu đủ năng nổ và… không ai chịu nhận vị trí đó.”

“…”

Lâm Hạo cạn lời, nhìn Trần Dịch như muốn nói “cậu nghiêm túc đấy à?”. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của đối phương, cậu chỉ biết cười gượng: “Đùa tôi à? Tôi làm lớp phó thì có mà lớp loạn luôn ấy!”

“Vậy thì cố gắng đừng để lớp loạn.” Trần Dịch đáp gọn, rồi bước thẳng về phía lớp học, bỏ lại Lâm Hạo vẫn đang đứng hình tại chỗ.

—---

Trong lớp học, giờ giải lao.

Lâm Hạo chống cằm, lẩm bẩm: “Sao mình lại phải làm cái chức này chứ… rõ khổ.”

Cậu vừa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Chưa gì đã muốn bỏ cuộc?”

Lâm Hạo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Trần Dịch. Cậu lúng túng xua tay: “Đâu có! Chỉ là… tôi không giỏi mấy vụ quản lý đâu. Sợ làm hỏng việc thì phiền mọi người thôi.”

Trần Dịch khẽ nhíu mày, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Không thử thì sao biết được?”

“Nhưng mà—”

“Nếu cậu thực sự thấy khó, tôi có thể giúp.”

Lâm Hạo thoáng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trần Dịch chủ động đề nghị giúp đỡ. Sự lạnh lùng thường ngày của cậu ta khiến người khác có cảm giác xa cách, vậy mà lúc này lại khiến tim Lâm Hạo hơi lỗi nhịp.

“Cậu… không ngại sao?” Lâm Hạo bối rối hỏi.

Trần Dịch nhàn nhạt đáp: “Phiền phức hơn nữa tôi cũng chịu được, miễn là cậu đừng làm loạn.”

“…”

Lâm Hạo bật cười, ánh mắt cong lên như ánh mặt trời: “Này, nói vậy là có ý gì chứ? Được thôi, tôi sẽ cố hết sức, không để cậu chê đâu!”

Nhìn nụ cười sáng ngời của Lâm Hạo, Trần Dịch khẽ hạ tầm mắt, đôi môi mím lại như để che giấu điều gì đó.

—---

Buổi chiều, sân thể dục.

Vì là lớp phó văn thể mỹ, Lâm Hạo bị giao nhiệm vụ tập hợp lớp để chuẩn bị cho cuộc thi chạy sắp tới. Cậu đứng giữa sân, cầm bảng điểm danh, cố gắng hắng giọng cho nghiêm túc:

“Mọi người! Xếp hàng theo thứ tự! Đừng chen lấn nữa!”

Đáp lại cậu là một đám bạn cười hì hì, trêu chọc: “Lớp phó oai thật đấy nha!”

“Trời ơi, Lâm Hạo làm lớp phó thật à? Thế giới này đúng là điên rồi!”

Lâm Hạo mếu máo: “Các cậu đừng đùa nữa! Nghiêm túc chút đi!”

Giữa đám đông hỗn loạn, một giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên: “Yên lặng.”

Cả sân lập tức im phăng phắc. Trần Dịch đứng phía sau Lâm Hạo, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám học sinh, chỉ một câu đã đủ khiến mọi người ngoan ngoãn xếp hàng.

Lâm Hạo quay lại, ngạc nhiên nhìn Trần Dịch: “Cậu… lợi hại thật đó.”

Trần Dịch thản nhiên: “Đừng để mọi chuyện rối lên.”

“Ừa, biết rồi mà.” Lâm Hạo cười cười, lòng lại hơi nhói lên một cảm giác khó tả. Cậu không thích cảm giác bị so sánh với Trần Dịch, nhưng đồng thời cũng không ghét cái cách cậu ấy xuất hiện đúng lúc như vậy.

Giữa ánh chiều tà, hai bóng lưng một cao một thấp đứng cạnh nhau. Trần Dịch vẫn với vẻ lạnh lùng thường ngày, còn Lâm Hạo thì vừa lúng túng vừa ấm áp.

Có lẽ, làm lớp phó cũng không tệ lắm. Ít nhất thì, cậu sẽ còn nhiều cơ hội ở cạnh Trần Dịch hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com