Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1




Boom bước từng bước đi vào toà nhà khoa Truyền Thông giữa buổi trưa nắng. Áo sơ mi trắng chỉnh tề, sơ vin gọn gàng, không có lấy một vết nhăn, chiếc balo đơn giản màu đen, tay cầm cốc cà phê vẫn còn đang nóng vừa được làm.

Sau 2 năm vật lộn với những con chip và bảng mạch ở khoa Kỹ Thuật theo ý bố mẹ. Cậu đã quyết định chuyển ngành vào nơi mà cậu ước mơ từ nhỏ không do dự, dứt khoát.

Không phải vì cậu không học được, chỉ là cậu học quá giỏi, mà đối với cậu càng giỏi thì càng chán, nên cậu quyết định sẽ bắt đầu lại với nơi mà mình thuộc về, chỉ cần chưa ra trường thì học lại ngành gì cũng được.

Ở khoa trước Kỹ Thuật, Boom cũng là một cái tên có tiếng. Không phải vì thành tích học tập – dù điểm GPA của cậu luôn nằm trong top 5 của khóa. Mà là vì cái kiểu học mà như không học, thi lúc nào cũng cao điểm, nộp bài chậm mà vẫn đạt giải, nói chuyện thì nửa đùa nửa thật, lúc nào cũng mang vẻ "tôi giỏi nên tôi lười cũng được".

Dù tính cách khá kiêu ngạo, nhưng sự thật là vậy, điều đó cũng chả giảm bớt sự yêu thích của cậu từ mọi người xung quanh và đặc biệt là các cô gái.

Giữa những giờ thực hành kéo dài, những bài toán mạch điện không hồi kết, và hàng đống tài liệu lập trình cứng nhắc, Boom nhận ra: mình đang dần ghét chính mình trong ngành ấy.

Thế là cậu chuyển khoa.

Không ồn ào. Không báo trước.
Chỉ một buổi chiều tháng Sáu, cậu đi nộp hồ sơ và cầm tờ giấy báo chuyển ngành như thể vừa mua một ly cà phê.

Giờ đây, khi bước vào hành lang tầng ba của Khoa Truyền thông – với ly cà phê thật sự trong tay – Boom chỉ có đúng một mục tiêu:
Ngồi yên, học xong, về ký túc xá. Không nổi bật, không bắt chuyện, không drama.

Rồi cậu thấy người đó.

Cậu ta ngồi giữa dãy bàn trước, một chỗ quá lí tưởng để học. Không quá xa và không quá gần bảng và còn là ngồi ở trung tâm, có ngoái đầu đi đâu thì vẫn có thể đủ nhìn rõ từng chữ trong giáo án bài dạy của giáo viên trên máy chiếu.

Đặc biệt là cách ăn mặc của hắn, áo sơ mi không cài hết cúc, xộc xệch, sơ vin thì không hết, cái thò cái tụt. Chiếc quần rộng thùng thình cũng với những vết rách, giày thể thao giẫm đất, và dáng ngồi như vừa từ sân bóng về.

Đối với một người gọn gàng, chỉnh tề và hết sức quan trọng về cách ăn mặc như Boom. Ai cũng có thể đoán ra được là Boom không thích điều đó một chút nào, chỉ vừa nhìn thấy Boom đã không thấy ưa mấy. Nhưng do vì nét đẹp trai theo kiểu "ngứa gan" nên Boom bị thu hút ngay khi vừa bước tới cửa lớp.

Boom đang nhìn quanh xem còn chỗ nào ngồi không, bỗng dưng có tiếng nói lớn:

- Ơ, kia có phải là Boom - đàn anh năm 3 ở khoa Kỹ Thuật mới chuyển lại sang khoa mình không vậy??

Giảng đường lớn, cộng với việc rất nhiều người nên Boom không biết ai là người nói chỉ biết đó là giọng một bạn nữ.

Khi câu nói vừa kết thúc, tất cả mọi ánh mắt cũng đều đổ dồn vào cậu..

Khá nhiều bạn nữ chạy lại chỗ mà Boom đang đứng và bắt chuyện:

- Anh, ngồi cạnh em đi, chỗ em còn trống !!

- Sao anh lại chuyển sang khoa này vậy ạ?

- Boom nhìn gần như này đẹp trai quá đi ><

-....

*Haizz... kì này chắc cũng khó sống yên ổn rồi đây.. chả khác gì khoa kia cả*: Boom suy nghĩ với vẻ mệt mỏi nhưng bên ngoài anh lại trái ngược hoàn toàn. Anh vừa cười nói vui vẻ, trả lời những câu hỏi chả đáng trả lời của các bạn gái vì anh biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Nhưng trong khoảnh khắc đó anh lại có cảm giác khó chịu đến khó tả, hình như ai đang nhìn mình chằm chằm thì phải....?

Cảm giác ấy làm Boom khó chịu, nhưng không hiểu sao anh lại ngoảnh mặt ra đằng sau và nhìn vào con người đáng ghét hồi nãy.

Cũng có thể vì... trong khoảnh khắc ánh mắt Boom và cậu ta chạm nhau, anh nhận ra mình vừa bị đánh giá.

Đúng vậy.. Chính là cậu ta - người đang nhìn chằm chìm mình, khi bị nhìn lại cũng không cười, hay nói gì cả. Chỉ là ánh mắt ấy, từ trên xuống dưới, một lần, rồi quay đi. Lạnh như nước đá. Sắc như lưỡi dao.

Ánh mắt ấy, làm cậu bực tức. Từ trước tới giờ, cậu ta chính là người đầu tiên dám nhìn Boom với cái thái độ như vậy. Anh biết mình vừa bị "đằng ấy" nhìn với thái độ không thích một chút nào...

---------------------------

End chương 1 ùi, thả sương sương ngắn gọn z nha, mí bà ủng hộ thêm cho tui comeback viết thêm truyện có tinh thần hơn nhoooooo

Cái bộ của DewNani trước đó tui xin phép là sẽ drop nhé, nhưng nếu mí bà muốn tui viết thêm bộ đó nữa tui cũng sẽ viết tiếp nha tại bộ đó cũng lâu rùi mà giờ tui hết động lực với bộ đó ùi huhu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aouboom