Chương 1:
Năm nay là năm đầu tiên tôi bước vào cấp 3. Sau kỳ thi tuyển sinh vào 10 đầy gian nan, cuối cùng tôi cũng đậu được vào ngôi trường mà mình hằng mơ ước.
Người ta thường nói, cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh vì đó là lúc ta không còn quá trẻ con, nhưng cũng chưa hẳn là người lớn. Những năm ấy chứa đựng vô vàn kỷ niệm mà chỉ khi đi qua rồi, ta mới thấy nhớ nhung và muốn quay trở lại. Đặc biệt, đó cũng là khoảng thời gian ta dễ có những rung động đầu đời — ngây ngô mà trong sáng.
Tôi đã nghe nhiều người nói thế, nhưng chẳng biết có thật không.
Sáng nay, sau khi đọc vài bài viết trên mạng, tôi xuống nhà, nhận ổ bánh mẹ đưa rồi đạp xe đến ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó suốt ba năm tới.
Trời trong và mát mẻ, gió thổi nhẹ khiến việc đạp xe trở nên thật dễ chịu. Hai bên đường, các cửa hàng lần lượt mở cửa, chim trên cành ríu rít hót như chào buổi sáng mới.
Sau một đoạn đường không dài, tôi đã đến trường. Trước cổng, học sinh đông nghịt, tiếng nói cười vang khắp nơi. Tôi len lỏi giữa đám đông để tìm bảng danh sách lớp.
— “Đây rồi... 10A1.” – Tôi khẽ nói khi thấy tên mình.
Vừa định quay đi, tôi chợt thấy lưng mình... nhẹ bẫng. Một luồng gió mát khiến tôi giật mình quay lại. — “Cặp của mình đâu rồi?!”
Tôi hoảng hốt chạy quanh tìm. Đang loay hoay thì ánh mắt tôi dừng lại ở một người con trai cao lớn, trên tay cậu ta là... một chiếc cặp giống hệt của tôi.
— “Đó là cặp của tôi!” Tôi vội tiến lại.
Cậu ta quay lại, ánh mắt bình thản.
— “Ồ, vậy à? Tôi còn định mang cho bác bảo vệ, xem ra khỏi tốn công rồi.” Cậu ta nói rồi đưa cặp cho tôi.
— “Cậu để nó ở ghế đá sau gốc cây, xong rồi quên mất à?” – Giọng cậu ta có chút trêu chọc.
— “Tôi... à, không có! Dù sao cũng cảm ơn nhé!” Tôi đáp vội rồi ôm cặp chạy đi.
Sau khi tìm được lớp, tôi chọn một chỗ ngồi trống ở dãy giữa. Trong lớp, ai nấy đều nói chuyện rôm rả, chỉ riêng tôi vẫn còn lạc lõng.
Một lát sau, cửa lớp mở ra. Người con trai khi nãy bước vào. Cậu ta nhìn quanh, rồi tiến lại bàn tôi.
— “Tôi ngồi đây được chứ?”
— “À... Ừ, được.”
Không khí giữa hai đứa có chút ngượng ngập.
Cô chủ nhiệm bước vào, giọng cô nhẹ nhàng:
“Chào các em, cô là cô Thúy ,giáo viên Toán và cũng là chủ nhiệm lớp 10A1 năm nay. Giờ mình cùng nhau làm quen nhé, từng bạn giới thiệu bản thân nào.”
Lần lượt, từng cái tên được xướng lên. Đến lượt tôi:
— “Em là Nguyệt Dao, mong mọi người giúp đỡ.” Tôi nói, giọng run run.
Ngay sau đó là cậu ta:
— “Tôi là Trầm Vĩ, mong được giúp đỡ.” – Giọng cậu trầm, dứt khoát.
Trầm Vĩ... tên nghe lạ mà hay thật. Tôi nghĩ thầm.
Buổi sinh hoạt đầu năm kết thúc. Mọi người dần ra về. Tôi ghé tiệm bánh quen ven đường.
— “Chị ơi, cho em một bánh sô-cô-la, một vani, thêm bốn pudding nhé.”
Một giọng nói vang lên phía sau:
“Ăn nhiều vậy không sợ hai má phồng lên như bánh bao à?”
Tôi xoay người lại là Trầm Vĩ.
— “Kệ tôi nhé, tên kia!” Tôi phản ứng.
Chị chủ tiệm cười nói:
— “Mặt tròn tí mới đáng yêu chứ! Thằng nhóc này chẳng biết gì cả.”
Tôi bật cười:
— “Ha, nghe chưa? Mà nè, cậu tới mua bánh à... hay là để ý chị chủ rồi hả?”
Cậu ta đáp tỉnh queo:
— “Không, nhà tôi ở đây. Chị ấy là chị họ tôi.”
Tôi tròn mắt quay sang chị chủ:
— “Thật sao chị Hoa?”
— “Đúng rồi đó, thằng nhóc này từ quê lên học, ở nhà chị cho tiện.”
Tôi cười ngượng, còn cậu ta thì đi thẳng vào nhà. Sau khi trả tiền, tôi lại đạp xe về.
Về đến nhà, tôi gọi lớn:
— “Con về rồi ạ!”
— “Về rồi à, hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm đấy!”
Ăn cơm xong, tôi lên phòng, nằm dài trên giường. Đang lướt group lớp thì... một thông báo hiện lên: “Trầm Vĩ đã gửi lời mời kết bạn.”
MONG MẤY BẠN ỦNG HỘ CÓ SAI SÓT HOAN HỈ Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com