Chương 1: Tiểu thư đỏng đảnh
" ối zồi ôi, ối zồi ôi, trình là gì mà là trầm ai chính"
Một tay dứt khoát tắt chuông, tay còn lại hất chăn, chân bay xuống giường.
Không thừa một động tác, tôi - 2k10 đích thực, ngồi ngay ngắn trước bàn học vào lúc 4 giờ 29 phút 59 giây sau khi chuông điện thoại kêu.
Toán, Văn, Anh lướt qua một lượt nhé!
Tôi mở hộp bút, lấy vở, mở tập đề định nghiêm túc học bài. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng ấy tôi chợt nhận ra, thi xong con m* nó rồi!
Đơ ra một lúc, tôi bắt đầu dọn lại sách vở, chui lên giường định bụng ngủ tiếp đến 11 giờ trưa.
Ai ngờ...
"Lê Ngọc Ánhhhhhhhh, chị dậy ngay cho tôiiiiiiiii"
Tiếng hét thất thanh làm tôi giật mình, theo bản năng hất chăn ngồi nghiêm chỉnh trên giường.
"Chị dậy rồi đấy mẹ"
"Ừ, nhanh rồi xuống ăn cơm nhé hai đứa"
Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa, thằng em song sinh cùng cha, cùng mẹ, cùng tổ tiên, khác mỗi cái nết với giới tính của tôi đang khoanh tay dựa vào cửa
"Nhanh lên đấy nhá, em xuống trước đây"
Em tôi quay lưng chạy xuống cầu thang.
Đó là cảnh gia đình tôi mỗi sáng.
Tôi - Lê Ngọc Ánh, 2k10, gơn gốc Hà Thành, là chị của cục rau câu kia - Lê Thành An cũng 2k10.
Tôi bước ra khỏi giường, chậm chạp bước vào nhà vệ sinh. Sau hơn 20 phút, tôi lại lảo đảo xuống nhà.
Trong nhà mẹ luôn là người có quyền hành cao nhất, xong đến bố rồi tới hai chị em tôi. Tính tôi và Thành An giống nhau đều rất nghịch, rất hỗn, rất dại. Mẹ tôi thường nói:
"Nhìn hai đứa mẹ cứ nghĩ đến hai cục rau câu trắng lắc lư trong nhà"
Nếu không tại tụi tôi sống trong căn biệt phủ thì chắc người ngoài tưởng là 2 cục rau câu thật.
Tôi chào buổi sáng cả nhà, ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn... Nhìn cái bữa sáng sang chảnh một cách đắm đuối.
"Nhìn gì nhìn ghê vậy"
Thằng em tôi ngồi bên cạnh chọc chọc vào quả trứng trong đĩa.
"Nhìn cái đĩa giống mặt người yêu kiếp trước của tao ghê"
Bố tôi ngồi đầu bàn nhấp một ụm cafe rồi nói:
"Mẹ con hồi trước cũng vậy đó"
Mẹ tôi cười nhìn hai đứa con mà lòng mãn nguỵên vô cùng chạy lại xoa đầu tới tấp:
"Ui hai bé cưng của mẹ, ăn có ngon không? "
Thành An nhanh nhảu đáp:
"Ngon chứ ạ nhưng mà sao bằng mẹ nấu"
Tôi tiếp lời:
"Đúng đấy, không bằng mama con nấu"
Bố tôi ngồi dối diện cười toe:
"Hôm nào biết điểm bố thưởng cho mỗi đứa 10 mâm đồ ăn"
Cả nhà phá lên cười.
Ăn no nê bố tôi đi đến công ty làm việc, mẹ tôi cũng thay đồ chuẩn bị đến buổi họp báo, để lại tôi và em trai ở nhà.
"Tí nữa 9 giờ em đi chơi bóng rổ nhá, khi nào về em báo"
"Mày đi luôn cũng được"
Tôi nói rồi chạy lên phòng.
Mở điện thoại, vào messenger, tôi nhắn tin vào nhóm bạn thân chí cốt:
[Alo 8 giờ 30 đi shopping nhẹ không?]
1 giây
2 giây
3 giây
...
60 giây
Không ai trả lời
Tôi dứt khoát call cho cả nhóm.
Chuông reo 2 phút rồi mấy đứa bạn lần lượt nhấc máy.
"Gì vậy mom?"
Một giọng nam uể oải phát ra từ đầu dây bên kia
"Mới có 7 rưỡi á"
Một giọng nữ khác đáp lời
"Thi xong rồi m... "
"Dậy đi mấy cưng"
Tôi cắt ngang lời đứa thứ ba, giọng yểu điệu.
"Dậy đi chơi với chị nào"
Theo sau là tiếng lộc cộc của va chạm. Không ai hẹn ai, bốn đứa còn lại đồng thanh gào:
"Ghê vãi cả chưởng ra"
"Mày học ở đâu cái thói đấy vậy hả Ánh"
"Tởm vãi"
"Tao học từ mày đó, Thế Anh à"
Tôi chậm trãi trả lời:
"Đi chơi không"
Tôi hỏi, tay mở tủ quần áo.
"Đi đâu?"
Trang hỏi
"Tùy, chúng mày có qua nhà tao chơi không? Hay qua nhà thằng Thế Anh, Con Trang, Nhật đều đựơc"
Eo chúng mày đến nhà nhau suốt không chán à? Hay là đi Vincom đi"
Trang than vãn
"Đựơc, chốt kèo nhá"
Tôi cúp máy, lục lọi trong tủ quần áo.
Mặc cái gì để mà vừa blink blink, vừa ngầu ngầu, vừa nàng thơ nhẻ.
Hơn 10 phút sau, tôi rút ra một chiếc váy trắng tinh, bản đặt may riêng mua ở Pháp. Phối với túi xách phiên bản giới hạn của Dior, giày thì đi đôi đế đỏ của Christian Louboutin.
Được đấy. Oách xà nách. Đỉnh của chóp. Đỉnh cao của sự phối đồ.
Tôi lộc cộc chạy xuống nhà, đến gara xe tôi lại giật mình khi quên chưa gọi tài xế.
"Alo chú Tuấn ạ? "
Tôi nhấc máy, rả vẻ quý bà sành điệu.
"Chú lái xe chở cháu đi chơi nha chú"
"Thế cháu đi đâu, dùng xe gì"
Chú Tuấn đáp
"Porche đi chú"
"Đựơc, chờ chú 10 phút"
Tôi ngồi tạm xuống một cái ghế, nghịch ngợm chụp một bức ảnh chu mỏ đáng yêu rồi up story:
[Công chúa đây rồi, hum biết hoàng tử đâu🥲🥲]
Lúc đấy tôi đăng bừa, sau này mới biết một câu nói vu vơ lại trở thành một mối tình ngọt ngào.
Nửa tiếng sau, tôi, Thế Anh, Trang, Nhật đứng xếp hàng trước khu Vincom rộng lớn.
"Quẩy đục nước đê anh em"
Thế Anh hào hứng nói.
"Mày làm như lần đầu đi chơi không bằng á"
Trang kéo tay nó lại
"Đi ra ngoài mày phải giữ hình tượng như Ánh này"
"Giề"
Tôi giật tay ra khỏi bàn tay đang khuơ khuơ của Trang.
"Đi vô chơi đi, chúng mày định đứng ngoài cửa để người ta nhìn à"
Nhật nhanh tay xua cả lũ vào.
Đây không phải lần đầu tôi đi chơi ở đây nhưng phải nói, chỗ này thay đổi nhanh thật, các cửa hàng đầy rẩy đồ, mỹ phẩm, túi sách, thời trang đủ cả.
Thân là tiểu thư được sống trong nhung lụa từ nhỏ tôi sao không mê mẩn mấy món đồ mà lia tay quẹt thẻ được chứ
***
Chơi bời xong đã là 3 giờ chiều, ánh nắng dìu dịu không quá gắt khiến tâm trạng tôi rất tốt. Tôi kéo đám bạn rả khỏi Vincom định bụng lái xe đến chỗ khác
"Mày định đi đâu"
Trang hỏi, mắt vẫn chăm chú chỉnh điều hòa.
"Tùy, nay tâm trạng chị tốt, mấy bé đi đâu chị cũng bao"
Tôi vừa nói vừa cười.
Câu này hơi thừa. Bởi trong đám chúng tôi không đứa nào thiếu tiền cả.
Lê Ngọc Ánh, con gái của chủ tịch tập đoàn xe điện hàng đầu Châu Á, mẹ thì là sao hạng A hot rần rần trên mạng, nhà không có gì ngoài tiền
Nguyễn Hoàng Ming Nhật, con thứ của một gia đình bất động sản có tiếng. Cả bố và mẹ đều là người đã lăn xả lâu năm trong ngành.
Phạm Ngọc Thu Trang, con gái duy nhất của hai diễn viên nổi tiếng, bố người Trung, mẹ người Việt. Nhà không thiếu gì ngoài người yêu.
Boss cuối là Nguyễn Lê Thế Anh, nhà ba đời giàu có, trùm bất động sản. Từ thời cụ đã bay qua nước ngoài làm ăn đến thời bố thì về nước để phát triển quê hương.
Chơi cùng bọn này áp lực thật!
Thế nhưng 5 phút sau 4 thiếu gia, tiểu thư nhà giàu đứng mua kem Tràng Tiền ở bờ hồ.
Ảo thật đấy
"Đến đây thì phải ăn kem Tràng Tiền mới đúng chứ mấy mom"
Tôi cười đưa cho mỗi đứa một que kem.
4 đứa, 4 cái bóng cười nói đi trên đường phố.
Xe cộ mườn mượp đi qua, người đi bộ cũng rất đông, ai cũng vui vẻ.
Bất chợt, nhưng có linh cảm tôi qua đầu.
Ai vậy?
Chẳng có ai cả, chỉ có dòng người tấp nập.
Thằng nào chơi khăm bố vậy?
Tôi nheo mắt nhìn quanh một hồi... Không có ai thật.
Chả lẽ tôi bị ảo giác à?
Hứ đứa nào dám theo dõi thì chết với bà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com