Chương 2: Cậu xuất hiện như ngày nắng vậy.
Những ngày hè vội vã đi như cách pin điện thoại tuột sau mỗi lầm nghe audio xuyên đêm.
Tôi thở dài, mai lại đi học.
Tôi đỗ vào một trường công lập điểm trung bình nhưng vì thừa nhiều điểm quá nên được xếp vào lớp chọn một của trường.
Tôi ngồi trước gương, chải tóc, skincare một lượt.
Ngồi trên giường tôi thẫn thờ nhìn bức tường màu xanh trước mắt.
Sao cái tường hôm nay nó quyến rũ vậy nhỉ?
À chết quên mất!
Tôi lục đục đi lấy điện thoại, mở nhóm chat nhắn:
[Xin tip gây ấn tượng với bạn cùng bàn]
Cả nhóm seen ngay rồi tin nhắn gửi đến như pháo
Tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinhhhh
Trang: [nhìn lên quạt trần bảo nó: nãy tao vừa tháo một con ốc rồi]
Thế Anh: [ nói vậy để nó ngồi nhiệm phật cả tiết à]
Nhật: [vẽ trái tim vào vở nó]
Tôi: [nhỡ nó tưởng mình trúng tiếng sét ái tình thì sao? ]
Trang: [không, nó sẽ tưởng mày bị thần kinh đấy]
Thế Anh: [không thì hòa nhã chào một cái, xong bảo: tớ học hết sách giáo khoa rồi]
Nhật: [tí nó hỏi đúng câu mày không biết làm thì lên núi ở nha con]
Thế Anh: [con m* mày á]
Trang: [hay là mày bảo: hồi còn sống tao cũng ngồi chỗ này, tao đảm bảo nó sẽ nhìn mày bằng một con mắt khác]
Tôi: [ánh mắt nhìn một con điên vừa trốn trại hả]
Nhật: [hay mày giả vờ ít nói, e thẹn, lạnh lùng xong từ từ bộc phát cho nó bất ngờ]
Trang: [nó tưởng mình bốc phải sít rịt đó]
....
Sau một hồi ồn ào, cuối cùng phương án khả thi nhất chính là: "giả vờ mình là tổng tài bá đạo lạnh lùng rồi từ từ bộc lộ bản chất]
Oách xà nách!
Tôi mãn nguyện ném điện thoại sanh một bên rồi nhắm mắt đi ngủ.
Muốn hôm sau đi học xinh đẹp thì phải đi ngủ sớm.
***
Sáng hôm sau, 6 giờ nhà tôi vang lên một tiếng hét thất thanh:
"Ôi đệch con m* nó, muộn rồiiiiiii"
Tôi giật mình ngồi dậy, bay ra khỏi giường như có mô tơ, vừa chạy vừa kêu la ầm ĩ:
"Ối zồi ôi, ối zồi ôi, muộn học rồi"
"Aaaaa lược đâu? Trời ơi kem nâng tông đâu? Đồng phục đâu? Oắt đờ heo?"
Thành An đẩy cửa bước vào. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lông mày thì đã skinship với nhau:
"Mới có 4 rưỡi, 6 giờ gì mà 6 giờ. Bà bị giở hơi à? "
"Ủa vậy hả"
Tôi ngẩng đầu khỏi ngăn kéo tủ đồ, ngơ ngác nhìn về phía đồng hồ.
4 giờ 31 phút 01 giây.
....
Nãy lúc tôi nhìn là 6 giờ 01 phút 01 giây mà ta.
Tôi thề, tôi bị oan.
....
7 giờ sáng, chiếc xe Carlsson đen bóng, mới toanh vừa mua hôm qua của bố tôi dừng trước cổng trường.
Tôi bước xuống xe, như một công chúa thực thụ, hếch cằm vênh váo đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè trong trường.
"TRANG ớiiiiiiiiii"
Tôi gào lên, chạy như bay về phía Thu Trang đang tủm tỉm cười với mấy bạn học khác. Theo sau là Thành An lốc lốc xách 2 cái cặp đi theo.
"Úi rồi ôi, giật hết cả mình, mả cha mày"
Trang né xa tôi 2 mét, ánh mắt long sòng sọc.
"Sao mày đến sớm thế"
Tôi nói cười tươi rói.
"Có mày đến muộn á"
Trang lườm tôi, rồi quay phắt 180 độ sang nói chuyện với mấy bạn mới:
"Hehe đây là Ngọc Ánh, bạn thân tớ, học cùng lớp với tụi mình đó"
Nhóm kia vừa cười vừa chào tôi.
Tôi cũng ngoan ngoãn đáp lại.
Sau một lúc tám chuyện như mấy bà hàng xóm, chúng tôi lần lượt chạy về lớp. Lớp tôi học nằm ở tầng 1 dãy A, thoáng đãng sạch sẽ. Tôi ngồi vào bàn 2 dãy ngoài cùng sát cửa sổ.
Đang đờ đẫn nhìn cửa sổ, tôi chợt nhìn thấy một bóng người cao ráo bước qua.
Ui ui ui cái gì kiaaaa.
Một nam sinh cao tầm mét 8 đi lướt qua cửa sổ nơi tôi đang nhìn, để lộ vóc dáng đỉnh của chóp, góc nghiêng đẹp như trai Trung.
Ê nha ê nha!
Tôi nhìn theo bóng dáng cậu học sinh đấy rồi cậu ra rẽ vào lớp, đơ ra một lúc rồi chạy đến ngồi cạnh tôi.
Ối rồi ôi, ối rồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm.
Trời đất ơi cứu tui với trời ơi.
Mẹ ơi anh này quyến rũ con.
Má ơi!!!! Thiên sư giáng trần cạnh tôi.
Các bạn đang nghe truyện: mỹ nam bất nhờ chạy đến bên tôi, của kênh Lê Ngọc Ánh TV.
Tôi mở miệng định xả 101 câu tán tỉnh sến súa thì lý trí vội ngăn cản.
Tịnh tâm tịnh tâm
Phải tỏ ra mình là một con người dịu dàng.
Tôi cười nhẹ, ánh mắt dễ thương quay sang phía bạn đẹp trai:
"Chào cậu, mình là Lê Ngọc Ánh, bạn tên là gì"
"Trần Hải Hoàng"
Úi rồi ôiiiiiiii, cái giọng kìa, tim tôi đang nhảy cha cha cha trong lồng ngực rồi.
Trời ơi, mỹ nhân! Chất giọng trầm ấm, pha thêm chút ngọt ngào dễ nghe, một sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, cố không để bản thân lấy bao tải bắt cóc cậu bạn cùng bàn về nhà.
Một hai, một hai, hít vào, thở ra,...
Tôi cười mỉm đầy ngượng ngùng, quay mặt đi. Đấy đây chính là cách để gây ấn tượng với nam thần học đường mà trong tiểu thuyết hay nói. Tí nữa cậu kia... tên Hoàng nhỉ? Kệ m* đi, sẽ qua lại và nói:
Ui nhìn bạn trong dễ thương quá, cho mình xin inf nha.
Đấy đúng theo công thức phải là như thế.
Sao tôi thông minh quá vậy trời.
***
Một tiết
Hai tiết
Ra chơi
...
Đ** c** m* nó chứ, sao bạn đẹp trai không mở miệng khen mình vậy?
Tôi giả vờ gục mặt xuống bàn, mắt mở trừng trừng nhìn bạn Hoàng dễ thương.
Trồi ôi, da trắng, mũi cao, mắt hai mí, tóc gì thì không biết, môi mỏng, tay thon, yết hầu,
.... đủ hết.
Mlem mlem
Trời ơi sao tôi mất liêm sỉ dữ vậy trời. Quên mất mình không có liêm sỉ. Ủa sao mình tự hạ thấp bản thân vậy ta? Kệ đi ngắm trai đẹp trước đã.
Đúng với tưởng tượng của tôi, Hoàng là một con mọt sách chính hiệu, tuy thiếu mất cặp kính cận dày cộp nhưng nhìn tổng thể cứ toát ra vẻ đẹp của một người chồng tương lai.
Thế là hết ra chơi rồi đến hết cả buổi sáng tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc thì lén nhìn học bá đẹp trai đáng yêu bên cạnh. Lúc thì ngồi nghĩ xem nên tán học bá thế nào. Lúc lại nghĩ đến đồ ăn. Mọi thứ cứ như cào cào châu chấu nhảy loạn hết cả lên.
Đến cuối giờ, khi chuông reo ing ỏi cũng là lúc não tôi chịu quay về với đầu. Tôi vội vàng cất đồ, lon ton chạy ra cửa.
Ui em zai iu dấu đây rồi.
Thành An dựa vào cửa, nhìn tôi như nhìn một cung khòn.
"Nhìn cái đé* gì"
Tôi lườm, quen tay vứt cặp sang cho An cầm.
"Sao nay nhìn chị cứ khùng khùng điên điên sao á"
Thành An nhau mày nhìn tôi.
Tôi giật mình, e thẹn cười:
"Mới gặp được định mệnh"
"Sao đời chị lắm định mệnh thế? Năm lớp 8 cũng gặp, lớp 9 cũng gặp, lớp 10 vừa đi học được 1 hôm đã rơi vào lưới tình"
"Không lần này khác"
Tôi bĩu môi, khoanh tay trước ngực.
"Khác chỗ nào? Chắc khác mỗi cái mặt với cái chiều cao"
"Khác tên với tính cách nữa"
Tôi bổ sung
"Ồ vậy hả, ai mà đen thế không biết"
Thành An lơ đãng nhìn ra sân trường đầy áp người.
Tự nhiên tôi giật bắn mình, nép vội sau lưng Thành An.
"Cái gì vậy má"
An nhíu mày, lông mày lại skinship với nhau.
"Định mệnh đời tao kìa"
Tôi mở to mắt, nhìn về một góc đông ở giữa sân.
Hải Hoàng đang đeo cặp, đi cùng một bạn nam nào đó trông rất quen, cả hai đều đang cười nói. Bỗng bạn nam kia đánh nhẹ vào vai Hoàng. Cậu ta giật mình, đá bạn kia một cái.
Sao nhìn cứ có mùi gì í nhở.
"Ổng gay à"
Thành An lên tiếng, mắt nhíu lại nhìn theo bóng lưng của Hoàng và bạn con trai kia.
"Điên à? Đấy là tình bạn, tình bạn mày hiểu không? Vớ va vớ vẩn"
Tôi đập thằng em mình một cái rồi kéo nó đi về.
Trai đẹp của tôi KHÔNG - THỂ - GAY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com