CHAP 1: CÙNG LỚP
Những năm cấp 2 tươi đẹp nói lời chào tạm biệt tôi bằng một cơn mưa thật lớn, đánh dấu cho một thời gian vừa khổ luyện ôn thi mà cũng vừa ngậm ngùi kỉ niệm.
Bước ra khỏi phòng thi, môn cuối cùng để thi tuyển sinh 10 tại một ngôi trường chuyên, trọng điểm của thành phố, tôi cảm thấy như những ngày vật vã đèn sách, thức tới nửa đêm học bài cũng đã phát huy giá trị. Nhưng hơn hết, cảm xúc hiện tại của tôi như đang bay trên chín tầng mây, cái cảm giác mà không cần phải lo lắng gì nữa về thi cử thật tuyệt vời biết bao.
Cầm tờ giấy nháp trên tay, bước ra khỏi địa điểm thi, tôi nhanh chóng chạy đi tìm bóng dáng của ba mẹ tôi. Có vẻ họ rất mong đợi về phần làm bài của tôi. Nhưng ba mẹ tôi tâm lý lắm, khi gặp họ, câu đầu tiên ba hỏi chính là: "Con gái của ba thi xong rồi muốn ăn gì cho buổi trưa nào?"
Tôi nhanh nhảu đáp: "Dạ pizza nhá!"
Mẹ hào hứng nói: "Được chứ, mẹ cũng đang thèm, vậy cả nhà mình đi ăn pizza thôi"
Có vẻ như thi tuyển sinh đã bị xếp sau bữa trưa hôm nay của nhà tôi rồi. Nhưng không sao, tôi tự tin tôi đã chiến thắng bản thân trong phòng thi là được rồi.
Về tới nhà ngày hôm đó, tôi cảm thấy như được gột rửa sau chuỗi ngày nhốt mình trong nhà. Ngẫm lại, tôi thầm cảm ơn chính mình vì đã không lựa chọn từ bỏ mà vẫn cố gắng hết sức đi đến cuối cùng. Nhìn lên trần nhà và suy nghĩ lan man vài phút nữa thì tôi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon, bù đắp cho những nỗ lực thi cử bao tháng qua.
Tầm giữa tháng 7 là tôi có kết quả thi. Chiều hôm đó, cả nhà tôi quây quần, ngồi trước màn hình máy tính và hồi hộp đợi kết quả. Sau hơn 15 lần tải lại trang vì lượng thí sinh truy cập trang web quá nhiều thì cuối cùng... Tôi đậu vào trường chuyên top thành phố rồi... Cả nhà tôi mừng réo lên.
Ba quay sang ôm chầm lấy tôi: "Con gái ba giỏi lắm, còn làm được rồi!"
Mẹ cười lớn: "Con gái mẹ là nhất mà, nhân dịp này hay cả nhà mình đi du lịch thư giãn đầu óc đi ha, sẵn tiện ông ngoại đi nghỉ dưỡng luôn"
Tôi đáp: "Con đồng ý "hai tay hai chân" "
Thế là tôi trải qua kì nghỉ hè đẹp nhất đời mình, kỳ nghỉ hè của năm lớp 9 lên 10. Tôi được đi nhiều nơi, khám phá nhiều điều mới. Khi đó, tôi mới nhận ra được vẻ đẹp thầm lặng của thiên nhiên sông nước, của sóng biển tươi mát, và hương thơm ngọt ngào của những trái dừa khi được thưởng thức dưới hàng cây xanh mát, ngắm nhìn bình minh rạng sáng tuyệt vời như thế nào.
Ông ngoại đã chụp cho tôi rất nhiều bức ảnh xinh xắn, ông cũng dạy tôi các kĩ thuật cơ bản của nhiếp ảnh. Tuy đã ngoài 70, nhưng sự chuyên nghiệp của ông, được mài dũa qua chục năm hành nghề, vẫn chưa hề có sự giảm sút nào cả. Và thế là sau kì nghỉ hè, bàn học tôi được trang trí bởi hàng trăm tấm hình được tôi tỉ mỉ sắp xếp và dán lên.
Rồi cũng đến lúc tôi chào tạm biệt khoảng thời gian nhàn hạ ấy và chuẩn bị tâm thế chào đón những người bạn mới. Cuối tháng 8, tôi nhập học những ngày đầu tiên, nhận trường, nhận lớp, gặp gỡ các bạn học mới, thầy cô mới. Ban đầu tôi đã nghĩ, học sinh của những trường chuyên lớp chọn đa số đều là mọt sách, khó bắt chuyện, không dễ gần. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai, các bạn ấy vô cùng thân thiện, dễ mến, và rất hòa đồng.
Người bạn đầu tiên tôi làm quen chính là người đã ngồi với tôi ở ngày khai giảng, Phạm Lan Minh. Bạn ấy cực kỳ đáng yêu luôn ấy. Bạn chỉ cho tôi vị trí của các lớp, lối vào hội trường, và còn giới thiệu cho tôi làm quen với những người bạn mà bạn đã kết thân từ trước, chỉ dẫn tôi từng bước, giúp tôi không bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên. Và tới bây giờ, hai đứa tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
Lớp học của tôi nằm ngay trên tầng 2, phía bên phải của cầu thang. Trường tôi có hai tòa nhà hình chữ nhật, A và B và khu cantin với nhà đa năng. Vừa bước tổng sẽ là tòa A, khoảng cách từ cổng tới tòa A không được rộng lắm nên ban đầu tôi cứ tưởng trường rất bé. Nhưng đi qua tòa A là cả một bãi sân trường to lớn, có cả sân bóng đá, bóng rổ, sân cầu lông và sân pickleball, vô cùng thuận tiện cho học sinh giải trí sau giờ học căng thẳng. Và tới đó là tòa B, nơi lớp của chúng tôi học. Đặc biệt hơn là trường tôi còn có hai cơ sở. Cơ sở 1 nằm ở trung tâm thành phố Thanh Châu, còn cơ sở tôi đang học nằm ở rìa thành phố, cách xa trung tâm nên diện tích của cơ sở 2 đương nhiên rộng hơn cơ sở 1 rất nhiều.
Khi bước vào lớp, các bạn học sinh đều đã đến đông đủ. Vì chưa sinh hoạt lớp nên chúng tôi đã lựa chọn vị trí ngồi tự do. Với tính cách của tôi, tôi luôn chọn ngồi ở các bàn đầu. Không phải vì chăm chỉ đâu, mà là vì lười biếng đó. Tôi sợ rằng nếu ngồi cuối hoặc giữa lớp, tôi sẽ có nhiều lý do cho mình hơn để làm việc riêng, không chú ý tới bài giảng. Nhưng khi ngồi bàn đầu, đối mặt trực tiếp với giáo viên thì điều đó khó hơn nhiều, cũng đồng nghĩa tôi sẽ tự có kỷ luật cho bản thân. Tôi chọn ngồi ở bàn thứ hai, dãy giữa cho thuận tiện. Trùng hợp hơn, một bạn nữ khác cao khoảng 1m7, dáng khá đẹp cũng chọn ngồi bàn đó. Thế là tôi có một người bạn cùng bàn như siêu mẫu, tên Quỳnh Chi.
Bởi hướng ngoại từ bé nên tôi chủ động chào hỏi: "Chào cậu, mình tên Ưu Kiều
Khiết Hạ, rất vui được ngồi chung bàn với cậu."
Bạn ấy bất ngờ đáp: "Ôi trời, cậu là bạn nữ á khoa anh chuyên đấy à?"
Tôi ngại ngùng: "Òm đúng rồi á, nhưng chỉ là điểm tuyển sinh thôi à"
Quỳnh Chi huýt vai tôi: "Gì chứ, cậu khiêm tốn quá, mình với cậu làm quen nhé, có gì sau này giúp đỡ lẫn nhau, hihi"
Tôi vỗ vai Chi: "Tất nhiên rồi"
Sau đó tôi và Chi cùng đi trò chuyện, kết thân với các bạn khác cùng lớp. Tôi làm quen được với Thảo Vi, Mai Thy, hai bạn bàn trên và Nhật Vy, Bảo Minh, bàn dưới. Sau khi quan sát một lúc cả lớp, tôi nhận ra lớp tôi khá ít nam, chỉ có 14 nam, trong khi có tới 22 nữ. Cũng không quá bất ngờ khi lớp tôi là lớp chuyên anh, môn xã hội mà.
Vào giờ giải lao, mọi người đa số chọn ra ngoài đi dạo và khám phá trường lớp. Tôi thì đã khám phá gần hết rồi, vì trước khi thi vào trường này, tôi đã có cơ hội đi ngang qua và xin bác bảo vệ cho vô tham quan trường trong thời gian nghỉ hè lúc trước. Vì thế tôi chọn ở lại nghỉ trong lớp.
Đánh mắt ra phía sau, cũng còn lác đác khoảng 5,6 bạn đang ngồi làm việc riêng, nhưng tôi lại để ý đến một bạn nam, ngồi phía cuối lớp bên trái. Bạn ngồi ngay cửa sổ, những tia nắng sáng xuyên qua đám các đám mây, đậu lại trên những làn tóc nâu đen của cậu, lưu lại hình ảnh xao xuyến đó, tôi ngẩn người hết vài giây, thì có tiếng chuông vào lớp, tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo khá trẻ nhưng đã có bằng thạc sĩ rồi. Thầy rất vui tính, dễ gần và thân thiện. Thầy cho phép chúng tôi được ngồi tại vị trí đã chọn và bắt đầu giới thiệu bản thân mình: "Chào mấy đứa, thầy là Hoàng Long, là giáo viên chủ nhiệm lớp trong năm học này, rất vui được gặp và đồng hành cùng tụi em trong khoảng thời gian tới."
"Đầu tiên, để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lí lớp, thầy sẽ cùng các em bầu ra ban cán sự lớp, có bạn nào xung phong không nè? Đầu tiên, chức lớp trưởng?"
Tôi phân vân không biết có nên giơ tay để thử không vì dù gì tôi cũng đã từng làm lớp trưởng suốt 5 năm tiểu học. Nhưng chưa kịp nghĩ thì một cánh tay từ bạn ngồi đằng sau, dãy bên trái đã đưa lên.
"Thưa thầy, em muốn xung phong ạ"
Thầy nói: "Được rồi vậy mời em lên ứng cử, cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nhé"
Bạn ấy bước lên một cách vô cùng tự tin: "Xin chào mọi người, em xin phép xưng mình ạ, mình tên là Bảo Anh, mình đã từng làm lớp trưởng 3 năm ở cấp 2. Mình có khả năng lãnh đạo tốt, hướng ngoại, hoạt bát và thân thiện. Nếu được bầu làm lớp trưởng, mình xin hứa sẽ cố gắng kết nối lớp, đồng hành và quản lí lớp thật tốt để giữ nề nếp, tác phong thật kỷ luật và đúng đắn. Bên cạnh đó, mình không cứng nhắc, mình rất linh hoạt và dễ thích nghi, nên nếu có khó khăn gì, mọi người có thể tìm đến mình và mình sẽ cố gắng tìm ra giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề đó. Mình xin hết."
Bạn đó nói một tràng không vấp luôn ấy. Cả lớp ai cũng gần như bị thuyết phục, cả mình cũng vậy. Vì thế tuy chỉ trong lượt bầu đầu tiên nhưng vị trí lớp trưởng đã rõ ràng thuộc về Bảo Anh. Tới các chức phụ khác như lớp phó học tập, lớp phó lao động, lớp phó phong trào cũng lần lượt lộ diện. Bạn Duy Phúc làm lớp phó học tập, Tâm An làm lớp phó lao động, còn lớp phó phong trào thì là mình, Khiết Hạ.
Sau khi bầu ban cán sự xong thì sinh hoạt tự do, mọi người trò chuyện rồi "bonding" với nhau. Tới khoảng 11h40 thì tụi mình đi ăn cơm ở canteen. Tuy mới ngày đầu nhưng các bạn mình đã làm quen đã tìm được sợi dây gắn kết vô hình, hình thành tình bạn sâu sắc. Nhóm 6 người tụi mình cùng đi ăn trưa dưới hàng cây xanh, cao, mát canteen. Nói thật là trông nó như cảnh của mấy bộ phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc mình hay xem vậy.
"Thơ rất thơ luôn ấy, các cậu có thấy vậy không?" Nhật Vy nói
" Ê thật á, đây là chỗ tớ thích nhất trong trường này" Thy đáp
" Tớ cũng vậy" tôi, Chi, Vi và Minh đồng thanh.
Nhóm tụi tôi ăn cơm xong khoảng nửa tiếng sau đó, rồi cùng nhau mua một ít đồ ăn vặt để mang lên lớp và ngồi trò chuyện tiếp. Cơ sở 2 chúng tôi là bắt buộc bán trú hoàn toàn, nhưng vấn đề ngủ trưa thì là tự quản, buổi trưa không có giáo viên trong lớp, mọi người tự do nghỉ ngơi, làm việc riêng của mình. Ai muốn ngủ trưa thì mang theo mền gối rồi trải ra phía cuối lớp hoặc đầu lớp nằm thôi, nói chung là nằm đâu cũng được, mọi người rất thoải mái. Trường còn cung cấp cho mỗi lớp 3 tủ locker để đồ cá nhân, nên khi ngủ xong, mọi người đều tự giác cất vật dụng của mình vào tủ, không để lớp bừa bộn.
Một ngày chúng tôi chỉ học 8 tiết, nhưng vì đây là ngày đầu đi học nên buổi chiều 3 tiết toán học khá "chill", thầy giới thiệu chương trình học, rồi làm quen các thứ, còn lại thì chúng tôi lại được cho chơi tự do.
Nói là ngày đầu vậy thôi, chứ thật ra, chúng tôi đã đi học từ tuần trước rồi, nhưng khí đó là Orientation Week, là tuần lễ định hướng cho học sinh. Vì trường tôi dù là trường công nhưng lại là tự chủ tài chính, lại trực thuộc một trường đại học có tiếng, nên các chương trình học ở đây có chút khác biệt và độc đáo hơn so với các trường cấp ba công lập khác. Ở tuần lễ định hướng, chúng tôi sinh hoạt 5 ngày trong hội trường lớn, tìm hiểu về lịch sử trường, thành tựu đạt được, rồi đến nhiệm vụ của các học sinh. Ngày cuối là ngày tôi thích nhất, vì khi đó là Club days, là ngày mà tất cả câu lạc bộ được tập hợp lại ở sân trường rồi các học sinh mới sẽ có thời gian và cơ hội để đi tham quan từng gian hàng của các clubs, mua merch, stickers của club mình thích. Thông thường đó cũng là thời gian mà các club mở đơn tuyển thành viên nữa, nên mọi người sẽ có nhiều cơ hội hơn để được tham gia các hoạt động ngoại khóa như thế. Tôi đi dạo quanh các gian hàng, mỗi gian đều có nét độc đáo riêng, được các anh chị chuẩn bị và thiết kế rất chỉn chu. Ngay góc trái ngoài rìa của sân, tôi bị thu hút ngay bởi câu lạc bộ âm nhạc Glee, là niềm đam mê và cũng là sở thích lớn nhất của tôi, thế là tôi đăng kí ngay. Các anh chị trong Glee siêu niềm nở luôn ấy, ai cũng hoạt bát hết, thích ghê.
Quay lại ngày hôm nay, ngày học chính thức đầu tiên, tôi lại lần nữa biết ơn vì mình đã đậu được vào ngôi trường mơ ước, và mong thầm sẽ có những năm thanh xuân cấp ba đẹp như mơ. Tiếng chuông ra về reo lên, tôi nhanh như chớp dọn hết tập vở rồi ra cổng đi về.
Ô bóng dáng ai kìa, ngay trước khu vực để xe đạp. Thì ra cậu ấy đi xe đạp tới trường à, tôi thầm nghĩ. Ơ nhưng sao tôi cứ cảm thấy cái người này trong quen quen thế nhỉ? Có vẻ tôi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi. Thật ấy, trông quen...lắm. À tôi nhớ rồi, đợt đi vịnh Hạ Long trong hè, có một cậu bé bị lạc ở khu vực hồ bơi, khi đó nhóc ấy chạy tới tôi rồi nhờ tôi tìm giúp người nhà. Thế là tôi và em ấy đã mất hơn 30 phút đi khắp khu resort mới tìm thấy anh trai của em ấy. Bạn nam đó không ai khác chính là anh của cậu bé ấy. Chợt nhớ ra, tôi chạy đến bên cậu chào hỏi: "Hi, hello, ờm, chào cậu, cậu nhớ mình chứ?"
Xong rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngẩn ra, kèm theo chút sát khí nho nhỏ, rồi hai chân mày cậu giãn ra đôi chút khi nhìn vào mắt tôi. Thôi xong, mình vừa nói cái gì vậy trời.
Tôi lắp bắp: "À không nhớ cũng không sao, mình là Ưu Kiều Khiết Hạ, học cùng lớp với cậu, hân hạnh được làm quen"
"Không" Cậu nói
Hả, lần đầu tôi bị một bạn nam từ chối làm bạn?
"Ý tớ là, không, mình nhớ cậu" Cậu ấp úng, có vẻ như đang tìm kiếm câu từ để nói tiếp.
"Cảm ơn cậu vì khi đó giúp đỡ mình tìm lại em trai" cậu nói tiếp.
"À không có gì đâu, mà Gia Minh này, nhà cậu gần đây hả, tớ thấy cậu đi về bằng xe đạp?" tôi vừa nói, vừa mỉm cười, để lộ ra hàm răng đang niềng của tôi.
"Ơ, sao cậu biết tên mình?" cậu ấy thắc mắc.
"Hồi sáng tớ điểm danh các bạn trong lớp, vì cậu ngồi cuối nên các bạn khác tớ đã đánh dấu hết rồi, chỉ còn mỗi tên cậu và cậu cũng là người cuối cùng tớ chưa điểm danh qua, nên tớ đoán thế" tôi giải thích. "Ây xin lỗi, tớ cản đường cậu dắt xe rồi, tớ về trước nhé, có gì mai gặp sau"
Rồi tôi đi nhanh ra phía cổng, ba mẹ đang chờ tôi ở ngoài. Không biết rằng khi đó, có một bạn nam đang đứng nhìn theo, miệng cậu lẩm bẩm: "Là cậu ấy.." rồi cười nhẹ và cũng dắt xe ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com