CHAP 2: PHOTO SÁCH
Sáng hôm nay tôi dậy sớm, lúc 5h30. Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong hết thì cũng tầm 6 giờ 15 phút. Tôi lọ ngọ xuống lầu làm bữa sáng và sẵn làm hộp cơm trưa mang theo đi học luôn. Tôi làm sandwich trứng với bơ cho bữa sáng và ngâm yến mạch, sữa và trái cây cho trưa nay. Thật ra thì hồi đó tôi cũng không ăn uống "healthy" như vậy đâu, chỉ là từ khi bắt đầu sắp đi học lại, tôi tự cảm thấy bản thân đã buông thả ăn uống quá mức nên có chút mập lên tí nhưng không đáng kể. Cộng thêm việc suốt ngày xem vlog của mấy chị đẹp trên youtube nên cũng bị lây lối sống "clean" đó.
Xong xuôi hết thì cũng gần 7 giờ. Tôi đã bảo với ba mẹ không cần đưa rước tôi đi học nữa vì tôi biết họ cũng rất bận rộn với công việc nên tôi sẽ tự di chuyển bằng bus đến trường. Dù gì cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi, dậy sớm tí là được.
Giờ này ba mẹ cũng vừa thức dậy rồi, tôi lễ phép chào ba mẹ rồi đi học. Con Boon nhà tôi (con chó dòng Golden ông ngoại tặng tôi lúc sinh nhật 11 tuổi) vừa thấy tôi ra cổng thì cũng vui vẻ vẫy đuôi. Tôi nựng Boon và dặn dò "ẻm" phải ở nhà trông nhà ngoan ngoãn rồi cũng nhanh chóng ra bến cho kịp giờ bắt bus.
Trạm xe bus cách nhà tôi không quá xa, chắc khoảng 400 mét à. Có một điểm tôi rất thích ở khu phố tôi sống chính là có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn siêu ngon. Nào là cơm tấm, xôi, bún riêu, bún bò các thứ. Mấy món đó đã góp phần nuôi tôi khôn lớn bên cạnh cơm mẹ nấu ở nhà nhỉ?
Vừa đi dọc trên con phố quen thuộc gắn bó với mình hơn một thập kỷ mà không hiểu tại sao hôm nay lòng tôi bồi hồi đến lạ thường. Ánh nắng dịu nhẹ lách mình qua những khe lá mong manh, để lại những vệt nắng in đậm trên con đường, xen kẽ màu sắc rực rỡ của những chậu hoa được trồng ngay ngắn trên các hàng cây. Suy nghĩ bâng quơ thì cũng đến trạm, nhưng... hôm nay tôi không phải đợi xe buýt một mình mà có thêm một bóng dáng cao, gầy trông xa cách mà quen thuộc cũng đang đứng đó cùng chiếc áo đồng phục trường tôi. Gần lại hơn, tôi nhận ra đó là cậu bạn vừa mới kết bạn hôm qua, Gia Minh. Sao hôm nay cậu ấy lại đi bus nhỉ, tôi nghĩ cậu ấy có xe đạp riêng? Nhưng nếu cũng đi từ trạm này thì có lẽ nhà cậu ấy cũng gần nhà tôi?
Tôi bước đến gần chỗ Gia Minh, đặt chiếc cặp sang cạnh ghế rồi ngồi xuống:
" Xe đạp cậu bị hỏng rồi à?"
Gia Minh có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột của tôi. "Ừ, sao cậu biết?"
"Tớ đoán."
"Đoán hay thế, xe tớ vừa hỏng lốp hôm qua, do cán phải đinh trên đường, mà gần đây cũng không có tiệm sửa xe nào nên tớ đi bus luôn. Thật ra cũng không xa lắm, nhà tớ ngay đường có quán Highlands á"
Ô. Cậu ấy đây là đang giải thích cho tôi hả?
"Vậy hả? Nhà tớ với cậu cũng gần nhỉ, sao đó giờ mình không gặp nhau ta?"
"Tớ mới chuyển tới đây năm ngoái thôi, cậu không gặp cũng là điều hiển nhiên, tớ ít ra ngoài lắm."
"Ôi tiếc thế, vậy là cậu chưa từng trải nghiệm "sơn hào hải vị" trong khu phố tớ rồi nhỉ."
"Ừ, tớ chưa."
"Vậy bữa nào tớ dắt cậu đi, tớ sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu, hehehe"
Vừa nói xong xe cũng tới trạm.
"Ừ, hứa nhé. Xe đến rồi lên thôi."
Tôi cầm cặp và nhanh bước tiến lên xe, Gia Minh đi sau tôi. Vì lên trễ hơn nên xe cũng hết chỗ, chỉ còn mỗi một ghế trống cạnh cửa sổ. Tôi liếc nhìn ra sau. Có vẻ cậu ấy hiểu tôi muốn nói gì.
"Cậu ngồi đi, tớ đứng được rồi"
Eo ôi, ga lăng phết ta. Tôi thầm nghĩ thế.
Đi mất khoảng 15 phút là tới trường. 7 giờ 30 phút là vô học nên cũng vừa kịp lúc.
Hai chúng tôi cùng nhau đi học ngày đầu tiên.
"Gia Minh này" tôi thắc mắc
"Tớ nghe?"
"Cậu thích ăn bánh bao hả?" vì tôi thấy cậu ấy mua theo hai cái bên mình nên nghĩ chắc là cho bữa sáng.
"À ừ, gần nhà tớ có cô bán bánh bao ngon lắm, tớ thấy hợp khẩu vị nên ăn được vài lần rồi. Cậu muốn thử không, tớ mua hai cái lận."
"À hong, tớ ăn sáng rồi, cậu ăn đi. Ê sáng nay có 4 tiết chuyên đề á, cậu đã mua sách thầy dặn chưa?"
"Tớ đặt online rồi. Sao? Cậu không mang hả?"
" À ừ, hôm qua tớ mới bắt đầu lên mạng tìm mua mà nó hết hàng mất rồi. Cỡ 2 tới 3 ngày nữa mới có"
"Ừ chắc không sao đâu, dù gì cũng là buổi học đầu, tớ nghĩ thầy không khắt khe lắm đâu. Hay là tớ photo cuốn của tớ cho cậu nhé? Chiều nay mình về chung đi, trên đường về có tiệm photo ấy."
"Ừm oke luôn"
Tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi bắt đầu những tiết học của mình. Tôi khá thích tiết của thầy Long, thầy ấy vừa là giáo viên dạy chuyên mà cũng vừa làm giáo viên chủ nhiệm cho chúng tôi. Thầy thân thiện lắm, giảng bài cũng hay nữa. May là thầy không bắt phạt những bạn không mang sách hôm nay.
Trưa nay tôi lại cùng đám bạn ăn trưa, chúng tôi bắt đầu cởi mở hơn về chuyện của bản thân, cũng biết nhiều hơn đôi chút về những người khác. Nhờ vậy tôi mới biết, Mai Thy, con bé nhỏ nhắn vậy mà lớp 9 có thi được Ielts 7 chấm 5 rồi. Biết là chuyên anh nhưng mà nhỏ giỏi quá trời. Ngưỡng mộ ghê.
Có một bạn trong lớp siêu hòa đồng luôn, tôi để ý thì thấy cậu bạn đó gần như đã nói chuyện với tất cả các bạn trong lớp luôn rồi. Minh Phúc ấy. Mà hình như cậu ấy là thuộc cộng đồng chị em tui tôi rồi. Hèn gì nói chuyện hợp gu quá trời.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả "khứa" Minh Phúc này thì có lẽ là "bựa". Chưa bao giờ tôi gặp một ai lần đầu tiên mà lại cảm thấy thoải mái, gần gũi như Minh Phúc cả. Cậu ấy có thể nói về tất cả mọi chủ đề chúng tôi đưa ra, bàn luận không phán xét mà còn rất hài nữa. Chính vì thế mà hầu như mới vài ngày đầu tiên thôi mà cậu ấy đã trở thành gương mặt được yêu thích nhất lớp, không chỉ bởi bạn bè mà còn các thầy cô nữa.
Thời gian học trên trường vì có những người bạn như thế nên tôi cảm thấy nó trôi qua rất nhanh. Mới đó đã tan học rồi. Tôi vẫn còn nhớ hẹn với Gia Minh nên cố gắng dọn đồ đi về nhanh nhất có thể. Vậy mà tốc độ của tôi vẫn thua cậu ấy một bậc. Lúc bước ra cổng thì đã thấy Gia Minh đứng đó rồi. Đã vậy trên tay cậu ấy còn có hai củ khoai lang nướng nữa.
Tôi bước lại gần, ngước mặt lên hỏi:
"Cậu đợi tớ lâu chưa? Mà gần trường mình có bán khoai nướng hả"
"À tớ cũng mới tới thôi, sẵn tiện thấy có xe khoai nướng đối diện nên tớ mua hai củ luôn. Tớ sợ ăn một mình sẽ bị ai đó bảo tham ăn nên tớ mua hai củ chia cho cậu nữa."
"Ui tốt thế. Tớ cảm mơn"
Tôi cười hì hì vì vừa tan học xong cũng đói bụng chút chút, thèm được ăn vặt gì đó. Gia Minh làm thế này là vừa đúng người đúng thời điểm rồi. Người gì mà dễ thương vậy chèn.
Tôi nhận được khoai thì quyết định ăn luôn. Vừa bùi, vừa ngọt, vừa được trai đẹp đi về chung. Mới nghĩ tới đó thôi tôi đã thấy bản thân thật may mắn vì vớ được người bạn như Gia Minh.
"Ê mà cậu biết chỗ cụ thể của cái tiệm photo đó không?"
Tôi nhìn thấy Gia Minh đưa tay lên gãi đầu, lắc lắc rồi quay sang tôi. Thôi xong, hiểu luôn.
"Trời, không biết chỗ mà đi như đúng rồi luôn" Tôi chọc cậu ấy.
"Tớ không biết.. xin lỗi"
Tự nhiên cậu ấy lại phản ứng thế nên tôi hơi lúng túng.
"À không không, tớ không trách cậu, chỉ là đùa thôi. Nhưng tớ nghĩ tớ biết chỗ đó đấy. Để tớ dẫn đường cho."
Nói xong tôi tăng tốc tiến lên trước cậu rồi cùng đi tới tiệm photo. Cái tiệm nhỏ xíu nép mình trong góc của một con hẻm nhỏ, bên trong thì được chủ tiệm decor gọn gàng, ấm áp.
Bước vào, chúng tôi hỏi:
"Chúng con chào bác, bên mình làm photocopy đúng không ạ?"
"Ừ đúng rồi"
Một bác trai độ 40 tuổi bước ra, trông bác khá trẻ trung và cũng rất thân thiện nữa. Tiếp đó có một cô nhóc cũng bước từ trong ra. Con bé chỉ khoảng 4, 5 tuổi, trông đáng yêu vô cùng. Trên đầu nó cột hai bím tóc nhỏ, nhưng nhìn không được tỉ mỉ lắm.
"Dạ vậy cho chúng con photo tài liệu ạ."
Gia Minh lấy ra từ trong cặp quyển sách cần in, cậu ấy để lên bàn rồi nói:
"Dày như vậy photo cỡ bao lâu ạ?"
"Tầm 20 phút, con."
Cậu ấy quay sang nhìn tôi.
"Cũng hơi lâu ấy, cậu muốn ngồi đây đợi hay đi kiếm gì ăn chiều luôn?"
Tôi suy nghĩ. Chiều nay ba mẹ đều không ở nhà, nếu có về thì cũng tự nấu. Thôi thì kiếm gì ăn vậy, một bữa không eat clean chắc không mập được đâu.
"Dạ vậy chú photo dùm con nhé, con cảm mơn ạ"
"Ừ để đó, hai đứa đi ăn gì đi, lát quay lại là xong rồi"
"Vậy tớ với cậu đi thôi. Chúng con chào bác."
Tôi bước ra khỏi tiệm với Minh.
"Cậu muốn ăn gì?" Minh hỏi tôi.
"Gần đây có quán mì quảng. Cậu thấy sao?"
"Ừ, tớ sao cũng được. Vậy đi thôi"
Cậu ấy nhanh chân đi trước, ra khỏi con hẻm thì đột ngột dừng lại.
"Ơ sao thế?" Tôi nói
"Tớ không biết đường"
Nghe thế tôi không kiềm được mà cười nhẹ.
"Không sao, để tớ dẫn đường"
Đoạn đi cũng khá ngắn, 400m thôi. Tới quán, chúng tôi liền gọi món. Giờ tôi mới biết Gia Minh không ăn được ngò rí. Tôi ngược lại, tôi thì hành ngò gì cũng được trừ đậu phộng thôi.
Hai đứa tôi ăn cũng nhanh. Nhưng khoảnh khắc ngồi ăn với một bạn nam thì có lẽ đối với tôi dài vô cùng tận. Lại thêm Gia Minh ít nói nữa. Cứ như thể hai người vừa mới cãi nhau đi ăn chung ấy. Không ai nói với ai câu nào luôn. Rốt cuộc tôi cũng là người bắt chuyện.
"Em trai cậu lớp mấy rồi thế?"
"Lớp 3"
"Chắc lúc bị lạc thằng bé hoảng lắm hả"
"Cũng bình thường à"
"Ẻm học trường nào thế?"
"Tiểu học Nguyễn Du"
Bộ ai giới hạn số từ cậu được nói hả Gia Minh. Sao tôi cảm thấy cứ như đang tra hỏi phạm nhân vậy trời. Thôi tôi từ bỏ. Nhớ lại khoảnh khắc gặp cậu lần đầu tiên, tôi cũng man mác cảm nhận được tên này thuộc kiểu người hướng nội, ít nói, nội tâm. Lúc đó, em trai cậu ấy cứ khóc réo lên, gặp được anh rồi thì vẫn khóc. Thế mà người anh ấy lại nhẫn tâm nói: "Nín đi". Bất ngờ hơn là thằng nhóc nó im bặt, không dám cãi lời luôn. Chắc anh trai này quyền lực trong gia đình lắm này.
"Em trai tớ thì hỏi nhiều thế, tớ thì sao? Cậu không muốn hỏi gì về tớ à?"
Ô gì vậy trời. Tôi đột ngột thấy khúm núm thật sự. Không nghĩ Gia Minh thẳng thắn thế.
"À ừ, sao cậu chọn chuyên anh thế"
Tôi cũng không biết hỏi gì nên tìm đại một chủ đề chung giữa hai chúng tôi thôi.
"Vì tớ rớt chuyên sinh"
Ờ....... Biết cách kết thúc một cuộc trò chuyện quá.
"Còn tớ là vì không giỏi cái gì ngoài tiếng anh cả. À đúng rồi, nhà cậu có nuôi thú cưng không?"
"Có một con mèo. Nó tên Pudding."
"Á thật á? Dòng gì thế?"
" Mèo Anh lông ngắn"
"Uiii, chắc hẳn dễ thương lắm, bữa nào tớ gặp nó được khôngggg?"
"Cũng được, nếu cậu không bận thì bây giờ đi qua lấy bản photo rồi qua nhà tớ luôn cũng được."
Ê khoan, gì vậy. Cậu ấy đang rủ tôi tới nhà chơi á? Hừm, nên không trời.
"Để tớ hỏi mẹ thử"
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
"Alo, mẹ ơi"
"Mẹ nghe nè, sao vậy con?"
"À có bạn cùng lớp rủ con qua nhà bạn đó chơi, cũng gần nhà mình á mẹ, cách một con phố"
"Chỉ có con với bạn hả, còn ai không?"
Tôi dùng tay che mic, quay sang Gia Minh.
"Nhà cậu có ai ở nhà nữa không?"
"Ừm, có mẹ tớ và em trai. Ba tớ chắc tối mới về"
Tôi gật đầu.
"Dạ có mẹ và em trai cậu ấy nữa ạ."
"Ừ vậy con đi chơi đi, nhớ về sớm nha, đừng ở lại nhà người khác trễ quá"
"Dạ, bye mẹ"
Tôi cúp máy.
"Mẹ tớ cho rồi. À mà, cậu gặp ai cũng rủ sang nhà hả?" Tôi hơi thắc mắc.
"Không, cậu là người đầu tiên"
Tôi xém sặc nước rồi.
"Ô. Ngại quá" Tôi nói.
"Mình ăn xong rồi, đi lấy sách thôi"
"À lần này để tớ trả cho, cảm mơn cậu vì cho tớ mượn sách photo."
"Thôi khỏi, tớ trả rồi. Lần sau cậu bao lại"
"Hả, gì, lẹ vậy? Khi nào cơ?"
"Hồi nãy khi cậu đi lấy nước"
"Ò...tớ cảm mơn"
"Không có gì hết, bạn bè mà"
Rồi hai đứa tôi về tiệm photo lấy sách, xong ra bến xe bus qua nhà cậu ấy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com