Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: NHÀ CẬU


Nhà của Gia Minh nằm trong khu dân cư mới, thường thì khu này toàn là "phú nhị đại" thôi. Không phải nhà lầu xe hơi thì cũng là biệt thự, villa. Nhà cậu ấy cũng không ngoại lệ. Nói sao ta. Nó kiểu hiện đại, ấm áp, Indochine, hoàn toàn trái với nhà tôi, phong cách địa trung hải. Bên ngoài nhà có một khu vườn nhỏ, trồng hoa, trồng cây và rau. Có cả garage để xe, chắc chứa được 3 chiếc xe, rộng lắm. Có một chiếc MWB đang đậu ở bên ngoài. Đặc biệt hơn, có một cây táo trong sân nhà, rất cao, có thể là ngang tầng 1 của ngôi nhà rồi. Nhờ cây táo với khu vườn nhỏ ấy mà ngôi nhà trở nên màu sắc, ấm áp hơn, tôi nghĩ thế.

Gia Minh mở cửa nhà, dẫn tôi vào trong. Tuy không phải lần đầu tới nhà bạn chơi, nhưng mà là lần đầu tới nhà bạn nam. Tôi có vẻ hơi áp lực, không hiểu tại sao nữa. Gia Minh đã báo trước với mẹ là cậu ấy sẽ dẫn tôi về nhà rồi. Nhưng khi gặp tôi, cô lại có chút bất ngờ nhẹ.

"Con chào cô, con là Khiết Hạ, bạn cùng lớp với Gia Minh ạ."

"Ui chào con, cô là mẹ Gia Minh, thằng bé cứ nhắc con suốt."

Nhắc về tôi á? Mình mới quen biết thôi mà, sao lại nhắc suốt nhỉ? Đừng nói là từ hè khi lần đầu gặp cậu ấy nhé? Ôi ngại thế. Nhưng tôi chưa chắc chắn về suy đoán của mình lắm. Quay sang Gia Minh thì mặt cậu ấy không có gì là căng thẳng cả. Chỉ có mình tui là khúm núm thôi hả ta.

Tôi cởi giày ra bước vào nhà. Sự niềm nở của mẹ cậu cũng giúp tôi thoải mái hơn đôi chút. Phải nói là mẹ cậu ấy rất đẹp, cô có thân hình cân đối, tóc xoăn qua vai, mắt nâu, mũi cao, môi đỏ, nhìn cứ như diễn viên ấy. Tôi bị hút hồn luôn rồi. Giờ thì tôi hiểu sao Gia Minh lại đẹp trai như thế. Cậu ấy thừa hưởng đôi mắt nâu và chiếc mũi cao của mẹ, màu tóc cũng nâu hạt dẻ tự nhiên, thêm chiều cao 1 mét 75 nữa. Bảo sao mới tuần đầu đi học mà đã trở nên nổi tiếng khắp trường rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy nghẹt thở nếu thân thiết với một hot boy như vậy. Lỡ có ngày tôi bị đám con gái đánh ghen thì tôi sẽ chạy trước và nhận rằng mình là lesbian. Còn Gia Minh có gay hay không thì tôi không chắc. Ai biểu người gì mà đẹp phi giới tính vậy chứ.

Mẹ cậu ấy gọt táo cho chúng tôi, còn làm nước ép nữa.

"Hai con cứ chơi tự nhiên đi, cô đi làm việc nhé. À Mimi, con trông em nha, đừng để nó chơi một mình nha con." Giờ tôi mới để ý đến thằng nhóc đang ngồi trong góc phòng, cầm ipad. Thời buổi này thì ipad kid không còn là điều hiếm gặp nữa. Nhưng thấy tôi đến thì thằng bé bỏ ipad xuống, chạy đến bên tôi chào hỏi. Eo ôi sao mà đáng yêu thế. Xong rồi quay lại chỗ hồi nãy ngồi chơi ngoan ngoãn một mình. Ai da, hiểu chuyện đến đau răng đây mà.

Gia Minh nghe đến cái tên Mimi thì mặt cậu ấy bỗng nhiên đen sầm xuống. Còn cô thì cười hì hì rồi lên phòng làm việc.

"Tên ở nhà của cậu là Mimi hả?" Tôi cười vui quay nhìn cậu.

"Ừ..."

"Dễ thương quá vậy kkkk, vì cậu bị tiết lộ tên ở nhà rồi nên tớ cũng sẽ cho cậu biết tên ở nhà của tớ. Cậu muốn đoán không?"

"Tớ không biết." Cậu ấy thú thật.

"Ở nhà tớ tên là Bunny, vì hồi đó khi mọc răng, tớ mọc hai cái răng cửa đầu tiên, trông giống con thỏ quá nên mẹ lấy tên Bunny đặt cho tớ luôn. À Pudding đâu rồi, tớ muốn gặp ẻm quá."

"Nghe vui thế, mà Pudding là con trai á nha, hong phải con gái đâu"

"Ô thế hả, bữa nào tớ dẫn Boon qua chơi với Pudding được không? Nhà tớ cũng nuôi chó."

"Thế thì được quá, con Pudding không có bạn, cho nó với Boon chơi chung với nhau thì chắc vui lắm."

Minh cười nói rồi lại bế con Pudding đang chơi với cuộn len đặt lên người tôi. Pudding có bộ lông trắng, men đặt lên người tôi. Pudding có bộ lông trắng, hai cái tai nhỏ xinh và đôi mắt xanh biển. Con trai gì mà đẹp thế. Gen nhà đây được di truyền qua cả mèo hả ta.

"Dễ thương quá Gia Minh nhỉ?"

Tôi vuốt ve em và nói.

"Được chị gái xinh ôm nên nó mới thế, chứ bình thường tớ đụng vô là nó la làng lên đấy."

Cậu ấy đang khen mình hả ta.

Tôi đỏ mặt, cuối xuống chơi với nó tiếp mà không đáp. Ngại quá chứ sao nữa.

"Cậu ngồi đây chút, tớ qua mang táo cho cậu."

Tôi chưa kịp từ chối thì tên đó đã mang đến một dĩa trái cây to đùng rồi. Giờ thì tôi thấy có vẻ người mẹ nào cũng được tạo nên cùng một công thức. Vì ở nhà mẹ tôi cũng hay dùng trái cây làm món tráng miệng.

"Tớ cảm mơn, cậu có chơi thể thao không?"

"Tớ chơi cầu lông, từng nằm trong đội tuyển ở trường cấp 2."

"Ô, giỏi thế."

"Cậu thì sao?"

"Tớ tập yoga với mẹ thôi à, nhưng thể thao thì hồi đó có chơi bóng rổ với ba. Lớn lên ba mẹ tớ bận quá không còn ai chơi với tớ nữa."

"Cậu cũng chơi bóng rổ hả? Tớ biết chơi, có thể làm đối thủ của cậu. Hứa là sẽ không bắt nạt cậu đâu." Gia Minh nghiêng người tựa lưng lên sofa rồi nhìn tôi. Sao mà tôi thấy mắt cậu ấy như hố đen vậy nhỉ? Nhìn vô rồi thật sự không thoát ra được.

"Dĩ nhiên là không bắt nạt được rồi. Tớ đai đen taekwondo đấy."

Cái này thì là thật, vì từ nhỏ ba tôi rèn luyện thể chất cho tôi rất tốt, nên tôi đã tập võ từ hồi lớp 3 nên lớp 9 là tôi đai đen rồi. Bởi vậy nên chỉ có tôi bắt nạt người khác chứ chưa ai bắt nạt được tôi.

"Ba mẹ cậu làm gì thế?" Minh hỏi tôi.

"Ba mẹ tớ đều làm bác sĩ, ba thì ngoại khoa, mẹ thì da liễu. Ba mẹ cậu thì sao?"

"Mẹ tớ là nhà thiết kế thời trang, ba tớ thì điều hành công ty tư nhân thôi."

"Ồ hèn gì mẹ cậu đẹp thế."

"Mẹ tớ mà nghe chắc vui lắm." Minh cười. Bây giờ thì đến nụ cười của cậu ấy cũng tẩm thuốc mê rồi.

"Ê này, cậu cũng biết đàn piano hả?"

Mắt tôi đã chú ý đến cây upright piano khi bước vào nhà rồi.

"À ừ, tớ chơi từ hồi tiểu học."

"Lâu thế, cậu thích bản gì nhất?"

"Liebestraum S.541 No. 3 của Liszt, bản đó romantic lắm."

"Ui tớ cũng thích bản đó, tớ thích hơn là Nocturne E flat Major Op. 9 No. 2 của Chopin"

"Cậu nghe không, tớ đánh cho cậu?"

"Được thế thì vinh hạnh quá ạ." Tôi chọc Gia Minh

Cậu ấy dẫn tôi đến bên cây piano, rồi đánh cho tôi nghe những giai điệu mà tôi thích nhất. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy thiên đường trong vòng 5 phút ấy.

"Tớ chửi thề được không ạ. Cậu đánh hay vãi, cậu tập bài này bao lâu thế?"

"1 tháng để thuộc."

"Nhanh quá vậy, tôi được gặp thần đồng rồi sao?"

"Không có đâu, vì bị mẹ bắt tập từ nhỏ nên cứ tập riết thì quen với việc nhìn sheet, đọc nốt và ghép bài thui."

"Giỏi vậy mà còn khiêm tốn, hmm... tớ đánh chút được không? Bản cậu thích?"

"Sao lại không?"

Cuối cùng thì công sức 2 tháng cho bản Liebestraum cũng được đền đáp. Tôi nghĩ là tôi có thể "die with a smile" vì không còn gì hối tiếc hơn việc được trai đẹp dẫn về nhà đánh đàn cho nghe và tôi đáp lại bằng một bản không thể romantic hơn. Tôi hứa là sẽ chăm tập đàn hơn nữa.

"Cậu cũng giấu nghề đấy thôi." cậu ấy giả vờ trách móc tôi.

"Không có không có. Ê hôm bữa tớ thấy nhà hát thành phố có sự kiện piano concerto thứ 7 tuần sau. Cậu muốn đi không?"

"Có hả? Nghe hay á, sao lại không nhỉ?"

"Ừ vậy mai lên trường tớ với cậu đặt vé ha."

"Ừm oke."

"Giờ cũng hơn 7 giờ tối rồi, tớ về nha. Cảm mơn cậu vì đã cho tớ chơi vui như thế. Mai gặp nhá." Nói xong tôi bước ra khỏi đàn chạy đến bên sofa lấy cặp và chuẩn bị đi về.

"Mai cậu có đi bus không?"

"Tớ có. Vậy mai gặp nhé."

"Ừ bye cậu. À mà thôi để tớ đưa cậu về."

Tôi chưa kịp từ chối thì cậu ấy lấy xe đạp ra ngoài cổng rồi.

Ngồi phía sau cậu ấy, trên chiếc xe đạp dưới bầu trời đêm và gió se mát, tôi nghĩ trái tim tôi đã ngừng lại một nhịp. Tôi chưa từng thích hay rung động với ai, nhưng tôi nghĩ lần đầu trái tim mang hình bóng của một người nào đó cũng thật tuyệt. Nhưng tôi chưa cho phép mình nghĩ quá nhiều về mấy vấn đề yêu đương ấy vì tôi cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành để gọi tên một cảm xúc mơ hồ này.

Gia Minh đưa tôi về tận nhà rồi cũng đi về. Đêm đó là đêm đầu tiên tôi mất ngủ vì một bạn nam mà không phải vì đống công thức toán quằn quại trong sách giáo khoa.

Sáng hôm sau là thứ sáu, là ngày trường tôi thực hiện nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ, khác với các trường khác sinh hoạt vào thứ hai. Điều này cũng đồng nghĩa các nữ sinh phải mặc áo dài và nam sinh mặc đồng phục sơ mi. Tôi cảm thấy trường tôi khá tốt khi chỉ bắt buộc mặc áo dài vào mỗi sáng thứ sáu trong 2 tiết sinh hoạt đầu thôi, thời gian còn lại chúng tôi được mặc tự do, đồng phục thể dục hay sơ mi đều được.

Sáng mở mắt ra, tôi cảm thấy trong lòng phơi phới là kỳ, vì chắc có lẽ là cảm xúc lần đầu mặc chiếc áo dài trắng, trang phục của dân tộc để tới trường. Mẹ đặt may cho tôi 2 bộ để phòng trường hợp một cái xảy ra vấn đề gì thì vẫn còn một cái sơ cua.

Vì là đặt may riêng nên số đo rất vừa với dáng người của tôi, không rộng, không chật, rất thích hợp. Sáng nay tôi quyết định ăn yến mạch cho bữa sáng, còn bữa trưa thì lên cantin trường ăn. Đồ ăn canteen làm ngon lắm, hợp khẩu vị của tôi, đã vậy còn đa dạng món nữa. Mỗi ngày sẽ có 4 món khác nhau cho học sinh lựa, trải dài các lựa chọn mới trong vòng một tuần nên không lo bị ngán.

Cũng tới giờ đi học rồi nên tôi nhanh chóng mang chút thức ăn ra cho Boon để lát nó dậy thì có ăn, hôm nay nó ngủ nướng không thèm ra chào tôi. Vừa béo vừa lười, chắc phải cho nó giảm cân thôi.

Nghĩ đến việc sẽ được đi học với Gia Minh, tôi lại thấy vui hẳn. Háo hức đi học vô cùng. Đi nhanh đến trạm xe bus, tôi đã thấy bóng hình quen thuộc ấy ngồi tựa mình vào ghế, trên tay đang cầm một cuốn sách, đợi tôi... Eo ôi sao mà biết làm người khác rung động thế nhỉ.

"Gia Minh!" Tôi lên tiếng gọi, bước đến ngồi kế bên cậu.

"Cậu tới sớm nhỉ."

"Cậu đến sớm hơn tớ mà, nói thế nghe khinh bỉ thật đấy Minh ạ."

"Ơ tớ không có ý đó."

"Ừ đùa cậu thôi, cậu đang đọc gì thế?"

"The Brothers Karamazov"

"Eo, nghe xong tớ thấy tự ái ghê, vì tớ toàn đọc mấy truyện ngôn tình con nít thôt, đụng tới mấy cuốn cổ điển là mắt hoa liền luôn."
"Ơ sao lại thế, sách nào cũng là sách mà, thể loại nào cũng có cái hay riêng hết. Chẳng phải vì thế mà điểm văn thường của cậu cao nhì khối à."

"Ơ sao cậu biết. Mà chắc do tớ ăn may thôi à. À đúng rồi, hôm nay có tiết tự học, cậu tính học ở đâu? Ở lớp hay phòng tự học?"

"Phòng tự học á, tớ thấy ở đó mọi người khá tập trung nên tớ cũng bị tập trung theo. Cậu tính học ở đâu?"

"Vậy tớ sang phòng tự học với cậu được không? Hôm nay chắc tớ giải bài tập toán với handout tiếng anh."

"Ừm, sẵn tiện đặt vé luôn ha."

"Okeee."

Xe bus vừa đến, chúng tôi cùng lên xe, may là hôm nay không đông lắm nên vẫn còn chỗ ngồi cho hai chúng tôi. Tôi lên trước, cậu ấy theo sau và chúng tôi ngồi cạnh nhau. Hôm nay nắng đẹp lắm, nhưng không hiểu sao dự báo thời tiết tôi xem hôm qua lại bảo sẽ có mưa lớn nhỉ?

Và nó đúng thật, mưa vào lúc tiết 3, lúc tôi với Gia Minh đang ở phòng tự học. Từ giờ tôi sẽ không chủ quan vào bản thân nữa. Haizz

Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, thấy những hạt mưa bắt đầu nặng dần, Gia Minh thấy thế hỏi tôi:

" Sao thế?"

"Tớ quên mang dù rồi, sáng tớ thấy trời nắng quá không nghĩ sẽ mưa lớn như vậy."

"Không sao, tớ có mang, nếu không ngại thì lát cậu đi chung với tớ qua nhà đa năng học tiết Giáo dục an ninh - quốc phòng."

"Ô may thế, vậy lát cho tớ đi ké nhé."

"Không sao, giúp đỡ bạn bè bình thường thôi mà."

Mắt tôi dính vào màn hình đang code của cậu ấy.

"Ủa chuyên anh mà sao học code kinh khủng vậy?"

"Mẹ tớ bắt tớ học hồi năm ngoái. Lớp 9 tớ ở trong đội tuyển tin nhưng áp lực lớn quá nên không muốn nên chuyển qua chuyên anh. Bạn tớ đang nhờ tớ tìm hộ bug nên tớ giúp cậu ấy."

"Ôi má ơi" Tôi há hốc mồm, bất ngờ vãi chưởng, thì ra Gia Minh giấu nghề. Cậu ấy còn gì không biết không?

"Không chuyên nghiệp như cậu nghĩ đâu." Đang an ủi tôi hả.

"Thiên tài thật rồi." Tôi lẩm bẩm.

"Không tới mức đó, trình coding của tôi cũng gà mờ thôi, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ bài tập môn tin thì tớ không ngại đâu." Cậu ấy đưa tay ra sau đầu, ngả lưng lên ghế. Trông "bad boy" vậy nhỉ? Tầm này tôi phải cảm ơn trời vì vớ được cậu bạn vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa là phao cứu sinh mấy môn tự nhiên rồi.

"Hứa nha." Tôi nhoẻn miệng cười toe toét, vì vui quá chứ sao nữa. Tôi xem qua chương trình học môn tin năm nay thì cảm thấy không dưới trung bình thì cũng khó trên 8 rồi.

"À cậu xong bài chưa? Mình đặt vé thôi, còn 20 phút nữa hết tiết 3 tới tiết QDANQP rồi."

"À ừ, tớ sắp xong rồi, còn câu cuối nữa."

"Obscurantist."

"À đúng rồi ha, cảm mơn nha."

Cậu ấy kéo tôi sang bên màn hình laptop của cậu, chỉ vào chỗ ngồi phía sau.

"Mình chọn chỗ này đi."

"Ừ ổn á. Ê hình như là học sinh thì được giảm giá. Cậu inbox trang đó thử xem."

Gia Minh nhanh tay liên hệ với bên ban tổ chức và hỏi về quyền lợi cho học sinh ấy. Đúng thật, chúng tôi được giảm 200 ngàn cho vé 600 ngàn. Vậy cũng tạm chấp nhận đi vì vé xem orchestra đời nào mà rẻ đâu, lần này lại phải nhịn ăn vặt 2 tuần rồi.

"Ok vậy thứ 7 tuần sau đi nha, mình gặp nhau ở đâu?"

"Công viên thành phố đi, rồi mình đi bộ qua nhà hát, được không?"

"Ừ cũng được, chắc khoảng 20 phút."

Đặt xong vé thì cũng tới giờ đi học môn tiếp rồi, mưa vẫn chưa tạnh nữa. Tôi đi ra khỏi khu A, nơi có phòng tự học, và cũng là nơi học của mấy anh chị 12. Vì lớp 12 không đông như 10 và 11, họ đi du học cũng nhiều nên sỉ số lớp vơi bớt nên bị chuyển qua khu A. Mấy phòng học ở khu A chắc bằng ⅔ khu B thôi, nhưng nó cũng yên tĩnh hơn.

Nhà đa năng thường là nơi tổ chức sự kiện cho học sinh, và cũng là nơi tổ chức mấy lớp học quy mô lớn, học tập trung.

Thật ra từ khu A tới nhà đa năng cũng không cần dù nếu đi đường vòng, qua cantin. Nhưng mà sẽ lâu hơn nếu đi băng qua luôn. Gia Minh che dù cho hai chúng tôi. Tôi nghĩ là nhờ sự việc đó mà cả thêm cả khối con gái không ưa tôi rồi. Đồng thời cũng có thêm nhiều bạn khác nghĩ hai chúng tôi có quan hệ mập mờ nữa. Lười giải thích quá, kệ họ thôi. Thật ra thì tôi cảm thấy mấy việc như đi chung dù hay đi học chung xe bus nó bình thường lắm ấy, chỉ tại phim ngôn tình dùng mấy chi tiết này nhiều quá nên thành ra nó trở thành một hành động lãng mạn thôi. Tôi không nghĩ chỉ vì mấy hành động này mà lại nảy sinh những xúc cảm không nên có đâu nhỉ?

***

Chiều nay về, chúng tôi lại đi bus cùng nhau, rồi những ngày đi học khác cũng cùng nhau. Có một người bạn đi học chung như thế vui thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com