Chap 10: Harry đang ở đâu?(3)
Ở trong căn phòng đầy bóng tối, không khí ẩm thấp, đáng sợ có một thân ảnh bé nhỏ ngồi trong góc phòng. Trong lòng ôm chú rồng hai đầu nhỏ. Vết thương đầy mình... Tay chân run rẩy vì lạnh... Nhưng khuôn mặt vẫn hồng hòa vui vẻ.... Từ lúc bị bắt nhốt tới giờ quan niệm về thời gian đối với cậu khá là khó khăn.... Cũng nhờ cái khe hở nho nhỏ mà cậu biét khi nào sáng còn khi nào đêm. Có vẻ bọn chúng nhốt cậu cũng khá lâu rồi nhỉ, cậu nghĩ thế. Thường ngày chúng chỉ đưa cho cậu một ổ bánh mì, một viên thuốc với một cốc nước.. Cậu thì chỉ ăn nửa ổ còn nửa thì để phần chú rồng hai đầu kia. Còn về viên thuốc kia cậu vẫn uống đều... Chỉ có lần cậu không uống thuốc thế là bị bọn họ đánh một trận rồi cho nhịn đói mấy ngày... Dù không cho ăn nhưng chúng vẫn bắt cậu uống cái viên thuốc kì lạ kia... Cậu cũng thắc mắc vì sao chúng lại bắt mình uống viên thuốc này mỗi ngày nữa. Nhưng mỗi lần uống xong cậu thấy cơ thể mình mệt mỏi và trong trạng thái không tỉnh táo... Cậu cũng chỉ vừa thức dậy sau giấc ngủ đầy mệt mỏi và lạnh lõe...
Bỗng cậu nghe tiếng bước chân từ xa, cậu nhanh tay giấu chú rồng vào lòng vì bọn chúng vẫn chưa biết là bên cạnh cậu còn 1 chú rồng hai đầu. Cánh cửa mở ra, bước vào là cô gái hôm trước. Trên người cô mặc một chiếc đầm màu đen hở vai. Chiếc cái tóc hoa hồng đen được cô cài ở trên mái tóc đen dài, uốn sóng của mình... Khuôn mặt của cô khá xinh nhìn có vẻ yếu đuối vô cùng. Co nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn giết chết ngay lập tức.
( Pun: Đệt! Tưởng tượng tao thấy y như ma tóc dài.... 😨 )
" Mày vẫn còn vui vẻ được à? Chắc sống tốt lắm nhỉ?" Cô ta vừa nói, tay túm tóc cậu giực mạnh.
" A.." Harry la lên một tiếng yếu ớt, mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
" Thôi mà, chưa đến lúc bắt đầu trò chơi mà. Nên mày phải cố gắng sônga tốt để còn chơi với tao đấy...!" Cô ta vừa nói vừa nở một nụ cười điên loạn với cậu..
Rồi ả đi ra khỏi phòng. Lúc sau, trở về trên tay cầm đĩa thức ăn hàng ngày mà cậu thường ăn tiến đến chỗ cậu.
" Đến giờ ăn rồi bé cưng à..." Cô ta nói với chất giọng mang rợn khiến Harry sợ hãi lùi về sau. Nhưng lùi cũng chả được bấy nhiêu vì cậu đang ngồi ở góc tường mà.
Cô ta tiến gần bóp miệng cậu, chuẩn bị đưa thuốc len thì từ ngoài tên áo chùng thường đi cùng cô ta chạy tới.
" Bọn chúng tới rồi chúng ta phải mau đi thôi.... không là chết cả lũ đấy..." Hắn nói với vẻ vội vàng.
" Chết tiết thật mà... Chúng ta đi.." Cô ta chửi rủa rồi nhanh chân cùng kẻ kia bỏ trốn.
Cậu bây giờ vẫn còn đang sợ hãi ở góc tường chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi cậu nghe một tiếng bước.... từ từ tiến lại căn phòng của cậu... Cậu sợ hãi vì không biết tiếp theo sẽ gặp thứ gì đáng sợ nữa.... Nhưng không... Đó là một người đàn ông rất là soái. Nhưng trông có vẻ người này đang bệnh thì phải. Ông tay ông bế cậu vào lòng rồi cùng đoàn người biến mất. Trước khi ngất đi cậu chỉ thấy căn nhà kia đã cháy bập bùng trong màn đêm tối rồi.
( Pun: Chơi lớn ghê! Đốt mịa lun cái nhà người ta😅 )
___________________________________________
Mấy mị đoán ai bế Harry nà.....
Đón xem chap mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com