Chap 7: Harry mất tích?!
" Vẫn không thấy cậu ấy à ?" Pansy nói với chất giọng vừa gấp rút vừa lo lắng.
Blaise, Grabbe và Gregogy chỉ biết lắc đầu trong nỗi thất vọng vô phương. Mặt ai nấy cũng buồn không thể tả.
" Cậu ấy có thể đi đâu chứ?" Pansy bắt đầu thất thường miệng cứ lẩm bẩm lo lắng cho Harry.
" Chết tiệt mà..." Draco đấm vào bức tường bên cạnh.
Một dòng huyết nhỏ bắt đầu chảy. Draco không cảm thấy đau do vết thương đó. Nhưng lòng Draco đau lắm, đau như hàng ngàn cây kiếm đang đam vào vậy. Tại sao? Harry sao lại mất tích nhanh như vậy chứ...? Không có dấu tích nào cả...? Tâm trí hắn bây giờ rất điên loạn.... Hắn vừa chìm trong đống suy nghĩ đáng sợ của hắn vừu mơ hồ nhớ lại nụ cười thiên thần của Harry.....
Bầu không trở nên im ắn, đáng sợ đến chết chóc..... Cả đám lặng lẽ trong nỗi buồn vô tận..... Harry mất tích rồi sao.....
Pansy thì chỉ biết khóc lặng lẽ trong bầu không khí này.... Ai cũng tự trách mình... Vì sao lại để cậu một mình.....
" Chúng ta về thôi... Nói với mọi người để còn nghĩ cách..." Blaise cố gắng lấy hết minh mẫn lại để nói nhưng giọng nói mang đầy nỗi buồn.
Cả đám đi về trong vô hồn.... Draco phải nhờ Blaise đỡ thì mới về đến nhà không hắn lại chôn chân ngay cạnh bước tường đó luôn rồi... Còn Pansy vẫn chưa hết khóc.....Cô khóc đến nỗi mà kẹt sức cũng vì nãy giờ chạy tìm Harry rồi lăn ra ngủ... Thế là Grabbe và Gregogy thay nhau cõng cô về đến Thái Ấp Malfoy.
THÁI ẤP MALFOY
Các quý phụ huynh thì vẫn đang nhâm nhi ly trà trong buổi trà chiều của họ. Họ vẫn rất thư thái cho đến khi họ thấy những đứa con của họ. Đứa nào cũng bước đi trong vô hồn, còn Pansy thì đã ngủ vì kiệt sức.... Họ gần như chết lặng.... Tất cả tiến lại gần chỗ bọn nhỏ... Khuôn mặt ai nấy cũng lo lắng....
Sau khi nghe Blaise kể hết mọi chuyện thì bầu không khí im ắn đến căng thẳng lạ thường... Sau đó mọi người cũng về nhà của mình...
Phòng Draco
Draco thì tự nhột mình trong căn phòng rộng lớn chứa biết bao hình ảnh của cậu. Nhưng căn phòng đẹp đẽ hằng ngày đâu rồi... Một căn phòng mọi vật đã vỡ nác.... Thủy tinh văng vãy.... Một thân hình ngồi dưới cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếc vào.... Draco bây giờ máu me khắp người.... Tay hắn cầm chiếc buộc tóc màu lam mà Harry buộc vào tối qua..... Hắn nhìn nó chăm chú đầy vô thức... Rồi chốc chốc hắn nở một nụ cười một nụ cười đau thương.... Một nụ cười để che giấu nước mắt của hắn.... Một nụ cười mang theo nỗi đau buồn của hắn...... Rồi từ từ.... Một giọt.... Hai giọt.... Lăn trên khuôn mặt ánh tú của ánh.... Hai dòng lệ đã chảy.... Hắn cảm thấy mình thật yếu đuối.... vô dụng....
Hắn nhớ.... nhớ nụ cười ấy.... nhớ cái đôi mặt xanh lục tuyệt đẹp ấy.... nhớ cái giọng nói dễ thương ấy..... hắn nhớ mọi thứ.... mọi thứ của cậu.....
( Me : Sau vụ này ông Lucius tốn không ít tiền :> )
______________________________________
Hôm qua quên ra chap mới nên nay bù nhé. Tối Pun ra chap mới cho.....
Mấy bạn đoán thử Harry đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com