Dẫn nhập
Uchiha Sasuke:
Cậu là một thiên tài, trong mắt đám genin và một số chounin kì cựu thì cậu đúng là một genin ưu tú.
Nhưng có ai biết rằng trong gia tộc cậu, thì cậu chỉ là cái bóng của người anh trai Itachi, cậu luôn cố gắng đuổi kịp theo người anh trai đáng kính để làm bố mẹ tự hào...
Rồi cậu không ngờ cái ngày định mệnh ấy lại xảy ra. Người anh mà cậu ngưỡng mộ đã sát hại cả gia tộc và bị xem là tên tội phạm cấp cao nguy hiểm của làng.
Cậu thất vọng, căm hận, lòng đầy thù hận. Tự nhủ sau này sẽ trở thành kẻ báo thù cho gia tộc mình, cậu ngày đêm cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn.
Bên ngoài cậu luôn càng ngày tỏ ra lạnh lùng, và cậu càng tiến bộ hơn bao nhiêu thì lòng thù hận của cậu càng tăng lên bấy nhiêu. Tất cả những điều ấy đã làm cậu trở thành trung tâm của sự thu hút và ngưỡng mộ. Cậu cảm thấy điều đó thật phiền phức...
Rồi cậu gặp nó. Cậu chưa bao giờ nghĩ một đứa con gái nào có thể nghịch ngợm như con trai ấy. Với cậu, nó đúng là trung tâm của sự phiền phức. Nhưng khi thấy nó lạc lõng giữa dân làng, cậu lại thấy thông cảm với nó...
Cậu ngạc nhiên khi thấy nó lấy cậu làm mục tiêu cần phải vượt qua, khác hẳn với mấy đứa con gái khác, cả Sakura nữa. Dần dần, cậu cảm thấy quen thuộc với tính cách của nó, và cậu cũng không hiểu vì sao trong nhiệm vụ đầu tiên của team 7, cậu đã bất chấp lao ra bảo vệ nó. Cậu cảm thấy nó rất đặc biệt.
Sau này, khi rời bỏ làng Lá để đuổi theo Itachi, nó chính là người cậu cảm thấy luyến tiếc nhất. Cậu luôn muốn biết cuộc sống của nó như thế nào trong khoảng thời gian ấy. Hình ảnh mái tóc vàng cột hai bên bay trong nắng, đôi mắt xanh màu ngọc, sáu cái vệt râu mèo hai bên má, miệng lúc nào cũng cười và nói nhiều nữa... đã tạo dấu ấn trong tâm trí cậu.
" Dobe, cậu đúng là usuratonkachi!!" Nó không biết rằng đôi mắt đen ấy đã luôn dõi theo nó cũng từ rất lâu rồi...
Cậu cười nhếch mép. Nó là người đã xoá bỏ lòng thù hận ở cậu. Nó chính là vầng ánh dương chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cậu, và cậu nghĩ vầng ánh dương sáng chói ấy quá thuần khiết... Cậu không thể chạm tay vào vầng ánh dương ấy được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com