CHƯƠNG 10: CHIM CÁNH CỤT GIÁ 1 TRIỆU
Sáng sớm, nắng mới vừa lên không quá gắt. Trước cổng trường Tân Việt, nhóm F5 tụ tập đầy đủ, tiếng cười nói vang xen giữa tiếng động cơ xe du lịch đang nổ máy. Thảo Uyên mang balo to hơn cả người, vừa tới đã hét:
"Ê Khang, ông check vé chưa đó, đừng để tới nơi mất vé là bà đẩy ông xuống núi nghe chưa!"
"Rồi, rồi, cô nương yên tâm!" – Minh Khang giơ điện thoại lên cười.
Tấn Phong thì đang cột dây giày, lẩm bẩm cái gì đó nghe như công thức Toán. Từ xa, Phan Châu Gia Linh xuất hiện, áo thun trắng đơn giản kèm quần jeans ôm gọn, khoác ngoài chiếc cardigan mỏng màu xám. Tóc thắt bím hai bên, nhẹ lay trong gió. Trên vai là chiếc túi xách hồng pastel, kèm móc khóa chim cánh cụt nhỏ xíu đung đưa theo từng bước đi.
Ánh sáng nắng sớm hắt lên mặt cô, làm làn da thêm sáng, đôi mắt to ánh như có nắng đọng lại. Cả đám ồ lên:
"Uầy, lớp phó hôm nay diện ghê nha!"
Uyên vòng tay ôm vai Linh, trêu thêm:
"bạn yêu của tôi, cho xin chút vía nữ thần đi nào"
Gia Linh nhéo eo nhỏ, cả hai người lại cười khúc khích. Hồ Hoàng Thành Anh vừa bước xuống từ chiếc xe đạp Giant màu đen. Áo thun xám tro, khoác ngoài áo sơ mi trắng, tai nghe vắt quanh cổ. Cậu dừng lại, nhìn thoáng qua chỉ đúng một giây. Một giây nhìn thôi, đủ khiến tim cậu khựng nửa nhịp. Bím tóc, áo trắng, cái móc khóa hồng nhỏ xíu... Tất cả đều như được sắp đặt để thử lòng một thằng như cậu "Cô ấy dễ thương quá"
"Đi lẹ đi, không kẹt đèo là trễ cáp treo." Nguyễn Tấn Phong hối hả mọi người lên xe, lúc này Thành Anh đi tới đưa cho Linh một hộp sữa dâu và một ổ bánh mì ăn nhanh hiệu Kinh Đô
"Bà Nà không có sữa dâu cho Linh đâu"
Phan Châu Gia Linh nhân lấy mỉm cười nhỏ, tay hai người khẽ chạm vào nhau
"Cảm ơn"
—-----------------
Bà Nà Hill, 10 giờ sáng.
Sương mờ phủ quanh đỉnh núi, gió lạnh dịu mang theo hương cỏ mới. Nhóm F5 gần như đã đi hết khu trung tâm từ vườn hoa Le Jardin D'Amour đến máng trượt ngoài trời. Tiếng nhạc, tiếng cười và âm thanh giày đạp trên sỏi hòa làm một. Giờ nắng đã lên, cả nhóm kéo nhau vào Fantasy Park tránh nắng.
"Ê, thử tháp rơi tự do đi!" – Tấn Phong hô lên, chỉ tay về khu trò chơi cao chót vót giữa sảnh.
Một cột trụ sắt vươn thẳng lên trời, ghế ngồi tròn quay quanh, tiếng gió gào bên trên nghe rợn người. Gia Linh khựng lại
"Tui... không chơi mấy trò cảm giác mạnh đâu."
Thảo Uyên lập tức khoác vai, giọng pha chút nghịch ngợm:
"Àiiii, Có tui ở đây bà lo cái gì"
Minh Khang đứng phía sau, nháy mắt:
"Đúng rồi, tui bên này, hai bên kẹp vô là an toàn tuyệt đối."
"Ê khoan đã, tui"
Chưa kịp nói hết câu, Gia Linh đã bị kéo vào ghế. Uyên và Khang mỗi người một bên, ấn cô xuống nhanh tay kéo chốt an toàn. "Click." Dây khóa ghế bật chặt lại, cô khóc không ra nước mắt.
Gia Linh mặt tái đi, nắm chặt thành ghế. Cô hít sâu, mắt đảo qua hàng ghế bên cạnh không biết từ lúc nào thay thành Hồ Hoàng Thành Anh . Cậu đã ngồi xuống dây an toàn vừa gài xong, gương mặt điềm nhiên như không.
Một tiếng "vùuu" vang lên, ghế bắt đầu nâng lên cao. Gió tạt qua mạnh, mái tóc đuôi cá của Linh bay tán loạn. Phía dưới, cảnh khu vui chơi thu nhỏ lại tất cả xoay vòng.
Tay cô run, ngay khoảnh khắc ghế chạm đỉnh cô nhắm chặt mắt. Rồi...rơi tự do. Tiếng gió xé ngang tai, trái tim như bị nhấc khỏi lồng ngực. Gia Linh bất giác nắm chặt thứ gì đó ấm và rắn chắc bên cạnh. Là tay của Thành Anh
Thành Anh thoáng giật mình rồi mỉm cười. Cậu không nói gì, chỉ để yên cho cô nắm. Ngón tay cậu siết lại, vững vàng như muốn nói thay tất cả: "Yên tâm, có tớ đây"
Tiếng hét vang khắp khu trò chơi, nhưng trong khoảnh khắc đó, với Linh chỉ còn tiếng tim mình và hơi ấm nơi bàn tay kia. Khi ghế dừng, cả đám la hét cười ầm lên. Uyên vỗ vai Linh:
"Thấy chưa! Có phải vui không?"
Gia Linh thở dốc, tóc rối, mặt đỏ bừng. Cô chỉ biết lườm nhỏ bạn, chưa hoàn hồn nổi.Thành Anh tháo dây an toàn, đứng dậy trước, chìa tay ra:
"Xuống được không, phó tổng?"
Cô nhìn bàn tay đó một giây, rồi đặt tay mình lên. Cậu khẽ ho quay mặt đi, giấu nụ cười đang kéo lên nơi khóe môi. Ở bên kia, Minh Khang vừa quay lại đã thấy hết huých vai Tấn Phong:
" Rơi tự do mà dính luôn thiệt."
Tấn Phong gật gù:
" Rơi vào lòng anh" Hai người cùng lúc làm động tác ôm nhau rồi cười như được mùa. Thảo Uyên chen vào chóng nạnh " Nào, không có chọc bạn" Trong khi ba thuyền trưởng ở đây hợp tác đẩy thuyền thì hai nhân vật chính chẳng biết mình là tiêu đề từ khi nào.
Khu trò chơi đông nghẹt. Đèn led xoay vòng trên trần, tiếng nhạc rộn ràng át cả tiếng nói cười. Từ quầy ném vòng vang lên âm thanh quen thuộc:
"Trúng ba vòng được gấu bông khổng lồ! Một vòng trúng là có gấu nhỏ nhaaa!"
Giữa dãy phần thưởng, một con chim cánh cụt bông khổng lồ ngồi chễm chệ trên kệ trưng bày bộ lông hồng trắng, đôi mắt tròn xoe nhìn xuống như đang thách thức người chơi.
Thành Anh chống tay vào hông, nghiêng đầu đọc bảng điểm, rồi liếc sang Phan Châu Gia Linh đang ngẩng đầu nhìn con gấu đó. Ánh mắt cô sáng lên vẻ mong mỏi. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để "Thái tử gia Đà Nẵng" quyết định.
Thành Anh kiêu ngạo rút ví, nói gọn:
"Cho em một vòng"
Nghề của anh mà. Ba cái trò này, chuyện nhỏ. Thành Anh liếc sang Linh, nhướng mày, khoé môi nhếch nhẹ:
"Chóng mắt lên mà nhìn tớ đi." nhìn tớ lấy gấu cho cậu
Người giữ quầy cười tươi:
"Ba vòng năm chục nha em trai."
Thành Anh gật đầu, ném.
"Bộp — bộp — trượt!"
Không một vòng nào lọt. Thảo Uyên cười sặc:
"Thái tử gia ơi, cậu ném kiểu đó chắc tới mai cũng không trúng."
Hồ Hoàng Thành Anh nghiến răng, đập tiền xuống rồi quay sang nói:
"Vận động viên chuyên nghiệp còn phải khởi động mà."
Lần thứ hai - Trượt.
Lần thứ ba - Trượt tiếp.
Gia Linh đứng cạnh, tay cầm túi xách nhíu mày:
"Thôi bỏ đi, tốn tiền lắm."
"Không sao. Tôi tính toán rồi."
"Cậu tính kiểu gì?"
"Xác suất tăng theo lòng kiên nhẫn."
Cô chỉ biết thở dài, thái tử thích chơi thôi thì chiều một tí vậy. Đến lần thứ mười một, Thành Anh đã đổi sang tay trái, mặt nghiêm túc đến mức khiến cả đám im re. Cậu ném, chiếc vòng bay lên xoay đúng quỹ đạo, rồi "keng!" – lọt gọn vào cổ chai.
Người giữ quầy chạy tới chuông báo hiệu người chiến thắng dựt giây "leng keng, leng keng, leng keng" thu hút mọi người xung quanh bu lại. Uyên và Khang la lên:
"Trúng rồi kìa! Đờ mờ, cuối cùng cũng trúng!"
Cậu xoay cổ tay, hất tóc nhẹ:
"Giời, Hồ Hoàng Thành Anh ném chỉ có trúng"
Nhân viên ôm ra một con chim cánh cụt khổng lồ màu hồng, to gần bằng nửa người. Cậu nhận lấy, quay sang Gia Linh:
"Của cậu."
Gia Linh ngơ người, nhìn con chim cánh cụt bông khổng lồ màu hồng đang được cậu chìa ra. Con gấu to đến mức gần như che mất nửa người cô.
"Của tôi? Tôi có chơi đâu."
"Không phải cậu thích chim cánh cụt sao."
"Tặng cậu" nói rồi cậu dúi con gấu khổng lồ vào Gia Linh. Thảo Uyên đứng cạnh nhảy cẫng lên, huých nhẹ vào vai Khang:
"Ê trời, Thành Anh vừa nói gì kìa? "
Minh Khang vỗ đầu Thảo Uyên, trong lúc đợi thái tử gia chơi ném vòng, ba người còn lại tự giác "cút" đi chơi gắp thú. Khang gắp được con angry bird cho Uyên làm móc khóa. Còn Tấn Phong đi theo cảm giác như " ăn cơm chó " vậy. Bây giờ thì lại ăn thêm một bát nữa:
"Một triệu đồng đổi một nụ cười."
Cả nhóm cười ầm, khiến người đi ngang cũng phải ngoái lại. Nhân viên giữ quầy, một chị tầm đôi mươi tóc búi cao, bật cười vui vẻ:
"Các em dễ thương ghê, để chị chụp cho tấm hình kỷ niệm nha!" Thảo Uyên nhanh nhảu đưa điện thoại của mình ra
"Nào, đứng gần nhau chút! 3... 2... 1!"
Gia Linh vẫn ôm chặt con chim cánh cụt, má hơi phồng lên. Hoàng đứng cạnh, tay đút túi quần, hơi cúi đầu nhìn sang cô.
Tiếng "tách!" vang lên.
Trong khung hình: một cô gái nhỏ với con gấu hồng to tướng, bên cạnh là chàng trai mặc áo khoác đen, ánh đèn neon hắt lên khiến nụ cười cả hai như sáng hơn. Phía sau, Uyên, Khang và Phong tạo dáng "peace" hết sức lố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com