CHƯƠNG 12: PHẢN ỨNG TRÁI TIM
Cuối tháng 9, Đà Nẵng bắt đầu vào mùa mưa. Gió lạnh luồn qua sân trường, hàng phượng trơ cành, lá vàng nằm rải trên nền gạch ướt. Tiếng loa phát thanh vang vọng giữa sân, giọng thầy tổng phụ trách nhắc nhở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố chỉ còn hơn một tuần.
Buổi trưa thư viện trường kín người. Mùi giấy cũ hòa với tiếng bút cà lên mặt vở, tiếng giở đề xào xạc. Ở góc cuối phòng, nhóm F5 chiếm trọn một bàn dài, trên mặt bàn lộn xộn tập đề chồng cao, vài cốc trà sữa đã tan đá cùng hộp bánh quy đang mở nửa.
Thảo Uyên uể oải giải đề Sinh, Minh Khang nghiêng đầu, gạch bút đỏ kín đề Hóa, Tấn Phong vật lộn với đề Lý. Chỉ có Hồ Hoàng Thành Anh là người duy nhất có vẻ... chẳng tập trung cho lắm.
Cuốn vở Hóa mở đúng một trang suốt mười lăm phút. Cây bút xoay liên tục giữa những ngón tay, nhưng ánh mắt cậu lại không bám nổi vào dòng chữ nào vì nó cứ bị hút sang bên trái, nơi Gia Linh đang nghiêm túc làm chồng đề Toán dày đặc.
Cô cúi đầu ghi chép, tóc buộc cao, vài sợi con rơi xuống gáy. Dưới ánh đèn mờ, sống mũi thẳng, hàng mi dài và gò má trắng nõn như bánh bao làm cậu muốn cắn một cái. Cuối cùng, Thành Anh cúi xuống làm bài rồi khều nhẹ khuỷu tay người ngồi bên cạnh :
"Phó tổng, công thức phản ứng oxi hóa khử phần này nè, cậu nhớ không?"
Gia Linh ngẩng lên, ánh mắt sắc nheo lại rồi dùng bút gõ vào đầu cậu:
"Tớ thi Toán!"
Cô quay lại làm tiếp chồng đề của mình. Mười phút sau, không nhịn được, Gia Linh nhéo tay cậu:
"Vậy nãy giờ cậu làm được mấy bài rồi?"
"Ba bài." Thành Anh ngậm thanh Hershey trên miệng, tay vẫn bấm máy tính casio. Cả bàn dừng tay lại nhìn về phía Thành Anh. Bốn ánh mắt, bốn "tia tử vong". Khang, Minh, Uyên nhìn như muốn xé xác cậu ra " Tụi này làm hơn chục bài rồi, thằng điên".
"Từ hồi nãy tới giờ?" Gia Linh cau mày. Cái người này rốt cuộc là có đi thi không? hay đăng ký cho có vậy! Chắc chắn là đăng kí cho có rồi, đời nào Thành Anh nghe giảng trong tiết hóa đâu!
Cậu mím môi chỉnh lại cổ áo, vờ ho nhẹ rồi cố dựng lại sĩ diện vốn đã sứt mẻ từ llâu. Chết tiệt! ngồi ngắm người ta mải quá quên làm bài luôn, tất cả là tại Phan Châu Gia Linh.
"Ờ, tớ kiểm tra lại phản ứng thôi."
Uyên bật cười trước, Minh Khang từ đối diện trợn mắt:
"Kiểm tra phản ứng hóa học hay kiểm tra phản ứng sinh học?"
Phong chóng vẫn làm bài không ngẩng lên nhưng vẫn bồi thêm một cú:
"Phản ứng trái tim mới đúng!"
Cả nhóm phì cười, mấy bạn xung quanh cũng phải quay lại. Chỉ có Thành Anh là ngồi thẳng lưng, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc học hành dù đôi tai lại đỏ ửng:
" E hèm"
"Yên lặng đi. Thành Anh tôi, học hành nghiêm túc."
Gia Linh lẩm bẩm " Thái tử dốt Hoá " nhưng vẫn cố gắng làm bài, đáng khen, tất nhiên là ai kia cũng nghe được, cô lắc đầu cười rồi tiếp tục làm nốt bài Toán.
Thôi kệ "Thái tử gia' đi. Thi xong rồi dạy kèm cho cậu ấy là được! Nào có biết, cậu con trai bên cạnh cảm thấy thích Dâu nhỏ đến mức chẳng làm nổi một bài Hóa nào, tất cả là tại Phan Châu Gia Linh...
Ngày thi học sinh giỏi,Đà Nẵng trời se lạnh sau cơn mưa đêm. Mặt sân trường Lê Quý Đôn loang nước, những chiếc lá phượng ướt mềm dính vào gạch, gió mang hơi ẩm từ sông Hàn thổi qua khiến không khí buổi sáng có phần lành lạnh. Từng nhóm học sinh trong đồng phục chỉnh tề chen nhau dưới mái hiên, tiếng gọi nhau vang xen trong tiếng loa điểm danh.
Gia Linh mặc áo dài trắng, khoác ngoài một chiếc cardigan mỏng, tay cầm tập đề Toán đã sờn mép. Cô đứng gần lan can cắn nhẹ vào đầu ngón tay, một thói quen điển hình khi lo lắng. Ánh sáng nhạt buổi sáng chiếu lên làn tóc buộc cao, vài sợi ướt nhẹ còn dính bên má. Sợi tóc buộc cao hơi ướt vì sương sớm, vài sợi con dính nhẹ lên má tạo thành nét dịu dàng khó tả. Cạnh đó, Hồ Hoàng Thành Anh khoanh tay dựa vào tường, áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen, cà vạt nới lỏng. Trông cậu có vẻ thảnh thơi như chẳng mảy may chuyện thi cử. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi về phía cô không giấu được.
Thấy Gia Linh cứ loay hoay lật đề rồi cắn tay, Thành Anh thở dài, tiến tới dúi vào tay Linh một hộp sữa dâu Dutch Lady còn mát lạnh.
"Uống đi"
Gia Linh gật đầu, chậm rãi cắm ống hút, uống một ngụm nhỏ. Vị dâu lạnh lạnh lan nhẹ nơi đầu lưỡi, ngọt dịu khiến tâm trạng cô khá hơn mà thở nhẹ
Phía loa trường vang lên:
"Thí sinh dự thi Toán, di chuyển đến phòng A203. Thí sinh Hóa, phòng A105."
Thành Anh vuốt nhẹ chùm đuôi ngựa của Linh rồi ghé sát lại tai cô:
" Đừng căng thẳng, chúc Dâu thi tốt"
Tim Gia Linh nảy lên một nhịp " thình thịch". Từ "Dâu" bật ra khiến tai cô nóng bừng. Cái người này đứng đắn một chút được không?Gọi luôn tên ở nhà của cô!!Hết Phó tổng rồi tới Dâu, rốt cuộc là còn bao nhiêu cái biệt danh đang chờ cô nữa!!
Cách đó vài bước, Minh Khang lườm một cái sắc bén. Đờ mờ chọn thi Hóa làm chi mà phải chứng kiến cảnh này? Tại sao tôi phải xem "cẩu lương" trước giờ thi vậy trời? Nhất định phải kể với Thảo Uyên và Phong mới được. Môn Sinh và môn Vật lý sẽ thi ở THPT Phan Châu Trinh vì vậy Khang không tìm được người cùng ăn "cơm chó", cậu ấm ức bỏ lại Thành Anh mà đi về phòng thi.
Gia Linh cúi đầu, né ánh mắt cậu:
"Cậu cũng vậy, chúc thi tốt."
Gia Linh nói xong cô xoay đầu chạy nhanh về phía cầu thang, như sợ đứng thêm vài giây nữa trái tim sẽ bị nhìn thấu.
—--------------------
Không khí trong phòng thi đặc quánh mùi giấy in mới. Tiếng bút sột soạt lướt trên giấy, tiếng ghế xê dịch nhẹ.Thành Anh cúi đầu làm bài, ánh mắt tập trung, sống mũi thẳng, không còn dấu vết lười biếng mà thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị đến mức người giám thị đi ngang cũng phải dừng lại nhìn một cái.
Cậu đọc đề một lần, viết ba bước giải, bấm máy tính rồi điền kết quả dứt khoát. Đề thi trắng nhanh chóng được phủ kín công thức. Đến câu cuối, phần khó nhất, khóe môi cậu hơi nhếch nhớ lại hôm ở thư viện Gia Linh quạo mắng cậu:
"Phản ứng oxi hóa khử, huh? Tôi thật sự học nghiêm túc đó, Phó tổng."
—------------------------------------
Kết thúc buổi thi, tiếng nói cười vang khắp hành lang, mùi mưa lẫn mùi giấy mới. Gia Linh đeo balo bước xuống cầu thang, nhìn thấy Thành Anh đã đứng dựa lan can, tay cầm hộp sữa dâu mới. Cậu giơ hộp sữa lên lắc nhẹ:
"Phần thưởng cho người thi xong."
Gia Linh mím môi, ngượng ngùng cắm ống hút, nụ cười nhè nhẹ hiện ở khóe môi. Ngón tay cậu vô thức chạm nhẹ vào đầu cô như muốn nói, cậu sẽ thi được thôi. Sau đó cả hai đi cạnh nhau ra cổng trường, không nói gì, chỉ nghe tiếng giày chạm nền gạch ướt và tiếng gió sông Hàn thổi qua. Có lẽ Thành Anh cũng đã quên mất thằng bạn cùng thi chung với mình...
Minh Khang: " Con..mẹ nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com