CHƯƠNG 23: ĐI ĂN VỚI MÌNH NHA?
Sáng thứ Hai, gió mùa đông vẫn còn sót lại trong sân trường. Bầu trời xám nhạt, hơi sương phủ lên dãy phòng học, từng vệt nắng yếu ớt rọi xuống hành lang, long lanh như sợi chỉ bạc.
Sau kỳ lễ Giáng Sinh, học sinh trường Tân Việt trở lại với nhịp học quen thuộc. Trên bàn học, những tấm thiệp Giáng Sinh còn nằm lẫn giữa chồng vở và giấy kiểm tra chưa trả. Gia Linh khoác áo len trắng, tóc cột cao, bước vào lớp.
Trên bàn học, hộp sữa dâu quen thuộc vẫn nằm yên ở vị trí cũ, có dán thêm một mảnh giấy nhỏ:
"Chào buổi sáng, Phó nhỏ"
Chữ viết nghiêng nghiêng, nét mực đậm, hơi nhòe ở góc giấy như ai đó viết vội trên đường đi học. Cô mỉm cười, đặt tay lên hộp sữa, trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa ấm, vừa nhột nhạt khó tả.
Thành Anh phía sau đang làm bài tập Hóa, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. Tấn Phong đang gặm bánh mỳ nhìn qua đôi chim cu, tặc lưỡi:
"Đệt! Bữa nay không khí hạnh phúc phết."
Thảo Uyên quay xuống bàn dưới hùa theo:
"Sau vụ Giáng Sinh, thuyền chính thức cập bến rồi hen?"
Gia Linh chọc bút vô tay nhỏ:
" Trả vở bài tập Toán lại đây"
Thảo Uyên làm động tác đầu hàng rồi quay lên chép bài cùng với Minh Khang. Nói thế chứ rõ ràng tai cô đỏ lên. Tiếng trống vang lên, cô Mai giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô đặt xấp giấy lên bàn rồi nói:
"Các em, học kỳ I đã xong, trường mình sẽ nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30 tháng 12 đến mồng 2 tháng 1. Học kỳ II sẽ bắt đầu lại vào ngày 3. Nhớ tranh thủ ôn tập vì tháng sau thi giữa kỳ sớm."
Cả lớp đồng loạt reo lên "Yeahhh!"Không khí bỗng ấm hẳn, rộn ràng như gió cuối đông lùa qua. Cô Mai mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh:
"À, còn một việc nữa. Sang học kỳ hai, lớp mình sẽ có bạn mới chuyển về là học sinh từ Huế vào. Cô mong các em giúp đỡ bạn ấy hòa nhập."
Giờ ra chơi, gió lùa qua hành lang lạnh buốt. Nhóm F5 tụ lại ở ghế đá cuối sân, chỗ cây me già. Thảo Uyên cắn ống hút hộp sữa Milo, giọng rầu rĩ:
"Thi xong rồi, nghỉ dài như vậy mà không đi đâu chơi thì phí ghê."
Minh Khang đang ăn bánh gạo, nói qua làn khói lạnh:
"Hội An đi. Đang có lễ hội thả hoa đăng đầu năm"
Gia Linh phấn khích, mắt cô cũng sáng lên:
" Được thôi"
Tấn Phong quàng tay qua vai Thành Anh đang rút điện thoại chơi Liên Minh:
" Chốt kèo, đèn lồng, cà phê, thêm mấy quán bánh mì ngon bá cháy luôn!"
Thành Anh bị Gia Linh nhéo nhéo tay ý hỏi sao nãy giờ cậu không nói gì. Đang lúc chơi game tưởng đâu là Tấn Phong kéo, định mở miệng chửi bậy nhưng khi ngước lên thì là bé Dâu nhỏ của cậu, cậu quăng game sang một bên luôn.
"Đi, đi chứ! Mình tài trợ hết, các cậu ăn uống thỏa thích"
Thảo Uyên nhanh nhảu
"Tuyệt vời đại gia, mình yêu cậu"
" Cốc" đầu nhỏ bị gõ một cái, là Minh Khang đang lườm nhỏ , nhỏ chỉ dơ đôi mắt tròn xoe ra rồi cười hì hì. Tấn Phong ôm cốc trà sữa im lặng giữa dòng đời, vì cậu hiện tại đích thị là một con cẩu độc thân!
Tiết Lý buổi chiều luôn là khoảng thời gian dài nhất trong ngày. Ánh nắng muộn len qua song cửa, đổ lên bảng đen một vệt vàng nhạt. Thầy Dũng đang giảng về chuyển động đều. Cả lớp lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt xen giữa.
Gia Linh chống cằm, mắt đã mỏi, hàng chữ trong vở bắt đầu nhòe đi. Cô khẽ chớp mắt, ngáp một cái. Ngay lúc đó "giật!" một nhúm tóc sau gáy cô bị kéo nhẹ. Thành Anh ở bàn sau, tay vẫn đang nắm sợi tóc, đôi mắt cong cong đầy trêu chọc. Cậu chồm sát lưng cô, thì thầm:
"Buồn ngủ quá hả, lớp phó?
Gia Linh gật gật, tiếp tục nghe giảng. Thành Anh lại giật nhẹ một cái nữa
nhỏ giọng nói:
"Tối nay đi ăn với mình nha?"
Cô gật đầu rồi cất giọng hỏi nhỏ
"Ăn gì?"
Thành Anh nhoẻn mỉm cười:
"Mì Ý, nhà hàng Bon Appétit của ba mình. Mì sốt kem ở đó ngon lắm"
Cô định nói gì đó, nhưng vừa lúc ấy thầy Dũng đang đi xuống các tổ, cả lớp đồng loạt im lặng. Gia Linh gật nhanh nhảu, cúi đầu xuống ghi bài. Một lúc sau, một viên giấy tròn tròn được ném lên bàn cô. Cô mở ra, bên trong chỉ có dòng chữ:
"Tối nay, 7 giờ rưỡi. Mình qua chở."
Phía cuối tờ giấy còn vẽ thêm cái mặt cười nhỏ và chữ ký nguệch ngoạc: HHTA.
Gia Linh mím môi cười, gập lại rồi lấy hộp bút chặn lên. Nhưng đúng lúc ấy, giọng thầy Dũng vang lên từ tổ bên cạnh:
"Bạn nào vừa ném giấy vậy?"
Cả lớp nín thở, một vài cái đầu quay lại, ánh mắt thầy lia thẳng xuống hàng cuối.
Thành Anh ngẩng đầu, khoé môi vẫn còn vương nụ cười, giọng tỉnh bơ:
"Thưa thầy, em chỉ nhắc bạn Gia Linh chép thiếu công thức thôi ạ."
Thầy Dũng nheo mắt đừng có tưởng tôi nãy giờ không thấy trò làm gì, không nghe giảng đã đành, còn lôi lôi kéo kéo lớp phó học tập tham gia cùng.
"Công thức nào mà phải ném giấy cơ?"
Thầy Dũng bước xuống bàn Gia Linh đưa tay nhặt tờ giấy nhỏ ngay hộp bút, mở ra. Không khí trong lớp bỗng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng lật giấy khẽ khàng. Một giây sau, thầy ngẩng lên, giọng cất rõ từng chữ:
"Tối nay, 7 rưỡi. Mình qua chở."
Cả lớp ồ lên như vỡ chợ rồi cười ầm lên. Tấn Phong đập bàn vừa cười vừa hét:
"Ôi trời ơi, học chuyển động đều mà chuẩn bị chuyển động về nhà lớp phó kìa!"
Thầy Dũng chỉ biết thở dài, đặt tờ giấy xuống bàn, khóe miệng giật giật:
"Thôi, hai bạn nhớ chuyển động về nhà đúng giờ học bài là được."
Cũng may hai đứa nhỏ này học giỏi, ẵm liền hai giả nhất nhì về cho trường. Thôi thì thầy cũng thông cảm cho tụi nhỏ. Tiếng cười lan khắp lớp, Gia Linh úp mặt xuống bàn, chỉ muốn độn thổ. Phía sau, Thành Anh nghiêng người nói nhỏ, trêu:
"Tuyệt, cả lớp biết hết luôn! Cậu là bạn gái mình"
Tiếng cười vẫn còn vương trong lớp. Bên ngoài, ánh nắng chiều nghiêng xuống hành lang, phản chiếu qua cửa kính, rọi lên gò má cô đang đỏ bừng. Cái tên này thật vô sỉ, chỉ biết chọc người khác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com