Chương 1: Cô Gái Mới Ngồi Bên Cạnh Trùm Trường.
Trường trung học Thịnh Khải, ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố, nơi tập hợp những học sinh ưu tú nhất về học lực – và cũng là nơi tồn tại một số "thành phần đặc biệt" mà ban giám hiệu nhắm mắt làm ngơ.
Chiều tháng Chín, sân trường còn đọng nắng nhạt, gió nhẹ phất qua tán cây, lớp 12-7 đang ồn ào hơn thường lệ.
Một tin truyền khắp lớp:
"Có học sinh mới chuyển vào. Là nữ. Từ Bắc Kinh về."
"Nghe nói là học bá quốc gia đấy, từng thi Toán lọt top toàn quốc."
"Chưa hết, còn là hoa khôi trường cũ – cái kiểu đẹp lạnh đấy."
Ai cũng tò mò. Cho đến khi người đó xuất hiện trước cửa lớp.
Cô bước vào – Tống Tử Đồng, mái tóc đen nhánh cột cao, làn da trắng hơn giấy, đồng phục mặc đúng quy định đến từng đường gấp, ánh mắt như hồ nước mùa đông – trong nhưng lạnh.
Khi cô cất tiếng:
"Xin chào, tôi là Tống Tử Đồng, mới chuyển từ Bắc Kinh về."
Giọng nói của cô thanh thoát, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng chỉ một câu ấy thôi, cả lớp như nín thở.
Cô đẹp – nhưng không phải kiểu ngọt ngào, dễ gần.
Mà là kiểu khiến người ta không dám đến gần.
Không khí khựng lại một nhịp khi giáo viên chỉ chỗ ngồi:
"Em tạm ngồi bàn cuối, cạnh Lục Trạm Dạ."
Cả lớp sững người.
Ngồi bên cạnh Lục Trạm Dạ?
Tên của cậu ta là điều cấm kỵ – là biểu tượng cho "đánh nhau, bỏ học, không ai dám gây sự".
Một giây yên lặng.
Tống Tử Đồng không biểu cảm gì. Cô đi thẳng tới chỗ ngồi, đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh Lục Trạm Dạ – như thể hoàn toàn không biết (hoặc không quan tâm) đến truyền thuyết về cậu.
Lục Trạm Dạ hơi nghiêng đầu.
Áo đồng phục cậu khoác hờ vai, tai trái đeo khuyên bạc, tay chống cằm – cả người như một bản vẽ vội nhưng rất sống động. Khi cậu liếc cô, ánh mắt hờ hững như đang quan sát một món đồ chơi mới xuất hiện trong thế giới nhàm chán.
Cô gái mới – đẹp, điềm tĩnh, và hoàn toàn không thèm để mắt tới cậu.
Ra chơi, cả lớp xì xầm:
"Tống Tử Đồng ngồi cạnh Lục ca kìa."
"Cô ấy không sợ à?"
"Cô ta tưởng mình là ai chứ? Xinh thì xinh, nhưng Lục ca chưa từng nhìn ai hai lần đâu."
Nhưng kỳ lạ thay – Lục Trạm Dạ hôm ấy không cáu, không đánh nhau, cũng không lườm ai.
Cậu ngồi yên.
Và lần đầu tiên trong suốt hai năm học, cậu chủ động hỏi người khác:
"Này, cậu tên gì?"
"Tôi nghĩ thầy chủ nhiệm vừa mới giới thiệu rồi." – Tống Tử Đồng đáp, không thèm nhìn sang.
Cậu nhướng mày. Lần đầu tiên có người không để cậu vào mắt đến vậy.
"Không phải vì xinh mà khiến Lục Trạm Dạ chú ý."
Mà vì cô xinh đến mức khiến người ta không dám đến gần, và lạnh đến mức khiến người ta muốn phá vỡ lớp băng đó bằng mọi cách.
Và điều mà Lục Trạm Dạ không ngờ tới – là từ ngày hôm đó trở đi, ánh mắt của cậu đã không còn dừng lại ở bất kỳ ai khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com