CHƯƠNG 2: Bạn Cùng Bàn Kỳ Lạ
Buổi sáng thứ hai trong tuần, trời quang mây tạnh. Mặt trời lên sớm, chiếu vào cửa sổ lớp học những vệt nắng dịu dàng.
Minh Hoàng ngồi cúi đầu, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài trời. Mặc dù ánh nắng đang rực rỡ, trong mắt cậu, thứ duy nhất tồn tại là những khoảng tối không tên.
— “Cậu không thích ra chơi à?” – Khánh An hỏi, đặt hộp sữa tươi lên bàn.
Cậu khẽ lắc đầu.
— “Mình không quen…”
— “Không quen có bạn hay không quen lớp học?”
Câu hỏi ấy khiến Minh Hoàng sững người. Cậu ngước lên nhìn Khánh An – ánh mắt cô bé sáng rỡ, thẳng thắn nhưng không ép buộc.
— “Cả hai.”
Cô bật cười khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ bóc chiếc bánh bông lan nhỏ:
— “Lúc mới học lớp 6, mình cũng sợ bị lạc lõng lắm. Nhưng mình nhận ra chỉ cần có một người nói chuyện với mình mỗi ngày, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Cô đặt nửa cái bánh lên giấy ăn, đẩy về phía cậu.
— “Cậu thử không?”
Minh Hoàng im lặng. Một lúc sau, cậu cầm lấy bánh, chậm rãi ăn. Không một lời cảm ơn, nhưng Khánh An chẳng hề bận tâm. Vì trong lòng cô bé mười hai tuổi ấy, đã bắt đầu có chút gì đó rung lên mỗi khi thấy dáng người cao gầy ấy lặng lẽ một mình.
**
Tan học, Khánh An ngồi sau xe bố, vừa vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, vừa liếc sang bên kia đường – nơi Minh Hoàng đang lặng lẽ bước đi, một mình như hôm qua.
— “Con bé đó là ai vậy?” – bố cô hỏi, giọng ôn tồn.
— “À… bạn mới chuyển tới lớp con. Tên là Minh Hoàng. Ít nói lắm, nhưng hình như… cậu ấy không sống với ba mẹ.”
Ông Khải – bố Khánh An – gật gù, ánh mắt thoáng nghiêm lại:
— “Thế thì con hãy đối xử tốt với bạn ấy. Có khi gia đình không trọn vẹn, người ta lại càng cần được tử tế.”
Khánh An siết chặt tay, lòng như hiểu thêm một chút về cậu bạn cùng bàn – cậu bạn luôn né tránh ánh nhìn của mọi người, luôn đi học sớm hơn ai hết và về muộn hơn tất cả.
**
Tối hôm đó, Minh Hoàng ngồi trong căn phòng trọ nhỏ lặng ngắt. Mẹ cậu lại chưa về. Từ khi ba mất vì tai nạn ba năm trước, mẹ dường như chẳng còn thiết tha gì với gia đình nữa. Bà chuyển dần từ “người mẹ” thành một “người xa lạ” – lạnh nhạt, thất thường, và cuối cùng là biến mất theo một người đàn ông khác.
Hiện tại, Minh Hoàng sống với bà dì họ – cũng là chủ trọ. Nhưng cậu biết, đó không phải nhà. Và chính cậu… cũng không được mong đợi ở đó.
Cậu nhìn vào mảnh giấy nhỏ trong cặp – nét chữ mềm mại của Khánh An:
> “Nếu có gì buồn, cậu có thể kể với mình. Mình là Khánh An – người bạn cùng bàn, nhớ không?”
Nét chữ ngây ngô, đáng yêu. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, nó khiến Minh Hoàng mím môi – như thể đang cố ngăn điều gì đó len ra từ nơi sâu nhất trong ngực.
**
Ngày hôm sau.
— “Minh Hoàng này…” – Khánh An gọi nhỏ trong giờ ra chơi.
— “Hử?”
— “Tối nay… mẹ mình làm bánh flan. Nếu cậu không ngại, qua nhà mình chơi một lát nha?”
Cậu hơi nhíu mày. Đi… đến nhà người khác? Cậu chưa từng làm điều đó từ sau khi ba mất. Nhưng ánh mắt Khánh An sáng lấp lánh, như thể lời mời ấy không chấp nhận từ chối.
— “Mẹ mình hiền lắm. Có bố nữa. Em trai mình tên là Khang, nhưng mà phiền lắm, nói hơi nhiều…”
— “Vì sao… cậu lại rủ mình?” – Minh Hoàng hỏi thẳng, giọng khàn khàn.
Khánh An khựng lại. Rồi, như không cần suy nghĩ nhiều, cô đáp:
— “Vì cậu giống… một ai đó cần được ôm, dù là trong im lặng.”
Cậu nhìn cô, không nói gì nữa.
Nhưng tối hôm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Minh Hoàng bước vào một căn nhà có ánh đèn ấm áp, mùi bánh thơm và tiếng người cười.
Và Khánh An – cô bé có nụ cười như ánh nắng đầu thu – đang đợi cậu ở cửa, tay giơ lên một dĩa bánh flan vàng óng, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Cậu không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng… lần đầu tiên, cậu không cảm thấy mình là người thừa thãi trong thế giới này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com